NGÔ NGUYÊN NGHIỄM



 
BÊN GIỌT RƯỢU KHUYA ,
CHỢT NGHE ĐỖ QUYÊN NẤP HÓT...
 
Đuốc hồn cắm xuống Tà Huy
Giọt đắng, rượu tràn bát cổ
Ghềnh đá lao xao gió thở
Lửa đời cháy suốt Thiên Thu ...
 
Vàng bay, thiên hạ mịt mù
Mây bạc trời xanh đảo sắc
Gõ xuống thủy ngân vỡ nát
Giật mình lộn kiếp Phù Sinh.
 
Bâng khuâng cỏ gáy xót lòng
Ma hương vướng đầy mái tóc
Lữ khách bạc dần tim óc
Phiêu bồng đáng kiếp tài hoa
 
Có người chợt mở hồn ra
Trái rụng dính đời trong đó
Sao thấy mắt mình mờ tỏ
Rừng già ngập lá thu phong...
 
Lục bình trôi nổi dòng sông
Bến đỗ lặng lờ con nước
Thức trắng canh trường phiêu bạt
Chờ Trăng hóa Đá thiên thu !
 
Bỗng dưng tận góc sơn khê
Bóng nhạn về soi đáy suối
Máu chảy đỏ hồn nước chảy
Ngậm ngùi mưa gió Liêu Trai !
 
Trăm năm yêu khí vù bay 
Lầu vắng còn mây đáo tuế
Khách vác lời nguyền Sáng Thế
Ngàn năm đá nở trên khe...
 
Hoàng hôn Thiên Sứ hiện về
Ngơ ngẩn bên rào Trời Đất
Chợt nghe chim Quyên nấp hót
Tường hoang nấp bóng Đạt Ma..
 
Lạ lùng mấy giọt rượu khuya
Thẩm thấu qua từng kẽ đá
Ngàn thu chưa vơi hãn mã
Dột lòng, sợi khói nhà ai.?.....
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM 
( Thi tập TRĂM NĂM NGÀN NĂM )
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm