NGÔ NGUYÊN NGHIỄM


Bỗng Dưng Gặp lại Bạn Xưa
Bèn Cùng Uống Rượu Truyền Âm


Mươi năm không gặp bạn
Đời đổi thay đâu ngờ
Áo quàng, chân dính đất
Hồn lạnh, đầu bạc phơ
 
Thời gian như cánh nhạn:
Hư ảo ( trò gió sương )
Ngũ thập tri thiên mệnh
Chẳng còn gì bâng khuâng
 
Ngày nào hoa nguyệt lộ
Tang bồng như chim xanh
Bây giờ hai thứ tóc
Nói năng như ngậm tăm
 
Thế kỷ đang cô đọng
Cứng đôi mày cố nhân
Hay là trong cách cảm
Nói, cũng bằng như không
 
Nâng ly đi bằng hữu
Mươi năm là ngọc châu
Cắm quanh rào dĩ vãng
Một chút gì, chiêm bao...
 
Bạn nén dài tiếng thở
Ngó bạt ngàn phương trời
Con chim hoang đang liệng
Như suốt đời, vậy thôi...
 
Bao năm quên gặp gỡ
Trăm điều như mọi điều
Cất lời không nói được
Hồn ai ngồi quạnh hiu
 
Bạn, ta - con sóc nhỏ
Nhảy loanh quanh trưa hè
Đọt trâm bầu trước ngõ
Mà lạnh lùng sơn khê
 
Rượu lạt lẳng lặng rót
Ly cạn lẳng lặng đầy
Mươi năm mà đầu bạc
Lẳng lặng, chừa một ai !
 
Mỗi người một kỷ niệm
( Của gia bảo riêng nhau )
Ta nỡ nào đếm xỉa
Vó câu vụt qua mau
 
Chuyện đời vẫn là vậy
Khoảnh khắc còn nhau đây
Ngày mai ai biết được
Chuyện nào của đám mây...
 
Ừ thôi, người bạn nhỏ
Bây giờ mình đã già
Sống trăm nền triết học
Như trò đùa hôm qua
 
Gặp nhau đâu cần nói
Ngôn ngữ lạnh chân trời
Ó vàng và thỏ bạc
Chạm nhau trên đầu môi
 
Nếu bạn không rót nữa
Rượu cũng là cố nhân
Thì thôi, đầy ly cạn
Rượu sẽ hóa tâm hồn
 
Mai này ta lại gặp
Dù cũng lại mươi năm
Ngậm tăm hai thứ tóc
Tang bồng như chim xanh...
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm