NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
Cát Bụi Thương Ca
 
Như người Hành Tinh lạ
Lặng lẽ rời Con Tàu
E dè từng bước nhỏ
Tôi làm cuộc Phiêu Du
 
Giữa cây cỏ Vô Tình
Đằng đằng giăng bẫy rập
Trên Trời, dưới là Đất
Mình mình đứng bơ vơ...
 
Tôi gắng sức Thu Hình (sic)
Phát âm lời hoa mỹ
Chắt lọc từ Con Tim
Tặng đời dòng Máu quý.
 
Chờ hoàng yến bay ngang
Tôi chia chùm Tia Sáng
Từ ngàn vạn quang niên 
Bay về như Chiếc Ráng...
 
Bỗng từ kẻ Vô Sinh
Tôi động lòng Nhân Thế
Biết thương xót Mùi Hương
Biết khổ đời Sắt Đá !
 
Riết rồi, như Cơn Mê
Bước đi không định hướng
Bóng Trăng vắt ngang đầu...
Tôi như Sương phất phưởng...
 
Sá gì chút Cân Não
Để đổi Đá hóa Vàng
Cứ moi dần Trí Óc
Tặng Người quên Bản Thân
 
Nhưng Chim Xanh cứ hót
Trước trăm loài Hoa tươi
Tôi nằm yên dưới Gió
Treo Hồn mình ngược xuôi.
 
Con Chim Xanh đã bay
Ngang Cành Tre năm tháng
Tôi cứ đợi cứ chờ
Mà lòng buồn Vô Hạn
 
Bởi từ Hành Tinh lạ
Mải mê đời Phiêu Du
Đứng chờ trong Cát Bụi
Đá hóa Hồn Thiên Thu..(sic)
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Ghi chú:: Thử nghiệm cách phát kiến mới nhấn mạnh lời thơ
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm