NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
CHIỀU LY HƯƠNG NHỚ NÚI
VÀ TIẾNG LỤC LẠC
VÀ TIẾNG LỤC LẠC
Bỗng nhiên nhớ núi người bạc đầu
Trăm năm hà xứ, đau lưng ngựa
Đường trường khoảnh khắc lại chiêm bao
Chiều quê sao ráng bay hiu quạnh ?
Hồn của thời gian thoáng rụng đâu ?
Mà tiếng chim gì bên hốc đá
Thoắt nhiên gọi núi khiến lòng đau !
Khách bạc đầu do nhớ núi sao ?
Những hàng mộ cổ đứng chiêm bao
Trăm năm hà xứ, đau hồn ngựa
Lục lạc đầy vơi tiếng vó câu !
Chiều nay, trùng điệp vàng bay, hả …
Ngơ ngác thời gian lướt bạc màu
Núi nhớ gì không, áo phong sương
Khoát lên hàn sĩ rời biên cương
Mộng lớn gói đầy vai công tử
Quê nhà rơi rớt lệ tổ tiên
(Quê nhà run rẩy mùi vọng cổ
Người đi, có ngoảnh lại bao giờ !
Bao giờ biết núi sao đầu bạc
Để hàng dâm bụt nở bâng quơ …)
Chiều nay bờ cõi gió chợt lạnh
Lạnh hồn, lạnh núi, lạnh biên thùy
Mộng lớn rụng đầy vai công từ
Thiên thu chờ được khúc tương tri ?
Bóng núi, chỉ hồn người sơn lộ
Chập chùng mới hiểu rượu sinh ly …