NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

CHIỀU TRÊN LẦU HƯNG PHÚ
CHỢT NHỚ ĐẰNG VƯƠNG CÁC
(Hình như trong góc nhỏ địa cầu
Máu ai vừa chảy thật thâm sâu)
Nên trăm năm trước đêm vừa lạnh
Vừa kéo hồn bay bỡ ngỡ nhau...
Đường về Tây Trúc sương giăng sớm
Ngắt lấy thời gian, gió bạc màu
Một chút hương trời rụng lãng đãng
Cầm lòng giọt giọt cánh phù du
Bên sông đò đợi cành dương liễu
Chở giấc oan khiên trôi biệt mù
Lá lỡ rơi vèo vàng trước ngõ
Động tình son sắt với thiên thu...
Trong tim còn mảnh gương Bàn Cổ
Lớp lớp rêu phong, ngày tháng hờ...
Đâu dám dang tay đập cổ kính
Mà mong sót lại bóng hình xưa!
Thương tiếng dương cầm xoay trở mãi
Người nghe còn ngủ giấc bơ thờ?
Cầm bằng giọt giọt âm thanh vỡ
(Cho trọn đời con sáo vu vơ...)
Chỉ tiếc trăng vàng, không hoa nở
Đường trường ai thấy hạc vàng qua?
Thì thôi, một nửa mây phiêu bạt
Gởi lại lầu không lớp bụi mờ...
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập Hoàng Hạc)