NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
CHONG ĐÈN TRÊN BẢO THÁP
Tiếng chim lạ vừa rền trên nóc phố
Trời phương Nam bỗng rụng một vì sao
Trong ta có một giấc chiêm bao
Trải trăm kiếp dưới mùa đông tiềm phục
Chắc em biết suốt bốn mùa bàng bạc
Đời ta như mấy hạt dẻ già
Từ lâu vùi trong lớp phù sa
Trổ le lói mấy cành heo hút quá...
Từ chín cửa sông xuôi ra biển cả
Ta giật mình nghe gió lang thang
Đàn hải âu bay âm ấp quanh hồn
Che kín quãng đời người sống sót
Bè ai thả trôi trên dòng nước
Hình như còn loáng thoáng bóng em ngồi
Rừng lau vừa rộ trắng một trời
Chợt tiếc rẻ cửa hang xưa mới đóng
Ta lặng lẽ bên nầy bờ thung lũng
Ơ hờ ôm gia phả ngàn năm
Tóc tai bay giữa phong vũ vô tình
Thương thiên địa nhiều phen hư ảo
Trên vạn lý có một đàn thổ mộ
Chở em về ngang ngọn núi thâm u
Đêm qua chợt tỉnh giấc mộng du
Ta hoảng hốt thấy mình như chiếc mống
Chờn chợn đứng giữa dòng tả ngạn
Mơ hồ nghe bao ngọn sóng xô bờ
Bóng em vừa bay vút khỏi đời ta
Trên lỗ trống cả trời sương lố dạng
Em khẽ khuất dưới bầu khí ẩm
Sau lưng còn gió thổi vang vang
Trong mắt ta đầy xác lá sầu vàng
Rơi lóp ngóp sau cơn động đất
Thân xích đạo mà hồn bắc cực
Nên trăm năm phủ lớp thương hàn
Quanh ta cơn mưa nắng bất thường
Chợt tắt hiện không điềm báo trước
Nhiều lúc chong đèn trên bảo tháp
Lắng nghe em ngồi khóc tận chân trời
Con sâu già vừa đo hết đoạn đường đời
Vẫn chưa thấy căn nhà em trú ẩn
Mấy kiếp rồi ta ngồi xây kim tĩnh
Trong cánh đồng có tiếng dế kêu rêu
Mộ xây xong sau một buổi chiều
Đêm đó trăng đã về núp bóng
Vũ trụ lại một phen nguyệt tận
Đường ta đi gạch đá chạy ngổn ngang
Vụt lóe lên vùng sáng giữa không gian
Em vắt vẻo ngồi trên cầu ngũ sắc
Khắp tứ hướng bốc đầy hơi đất
Ta rùng mình nghe lạnh lẽo châu thân
Ngó qua thềm cỏ mọc bâng khuâng
Ta lặng lẽ về bên thềm đá thiếp.
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM 1972
( Thi tập THIÊN THU CA )