NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Hiện Tưởng
(Trích từ thi tập: Thiên Thu Ca)
Trên núi cao tiếng kêu loài chim lạ
Vọng bốn mùa nhật nguyệt bước quanh nhau
Ở một cõi hình như em chẳng rõ
Bước ta đầy những lưới sương bao
Một ngày cảm thấy lòng thanh tịnh
Em áp tai vào những bóng đêm về
Trăm năm trước trái tim còn nhịp thở
Nên bầu trời còn một nẻo nên thơ
Từ đó lạc giữa nơi hoang vắng
Lấy cây già làm ổ ngó mưa bay
Quang cảnh đầy hương gió bụi
Con quạ già ôm trái ngó qua đây
Ta khao khát như em đã gặp
Nơi hồn nhiên đời bỗng nặng vô cùng
Em sẽ thấy ta từng giây mệt nhọc
Lom khom về sắp xếp bóng thời gian
Hôm nào cũng ngờ có điềm báo trước
Lang thang trên chiếc móng cầu vồng
Nghe tin gió loan trong niềm cô tịch
Còn chung thân đối bóng hư không
Mắt ta loạn như cành cây gãy đổ
Đêm thiên thu trăng nhả mật đầy
Sáng đọng nhẹ thành trời thạch nhũ
Óng bầu không khí cháy đêm nay
Nghe em gọi từ bên thành gió thấp
Ngửa nghiêng trong thời buổi xanh xao
Bên cuồng bão gió đưa tám hướng
Ổ ta nằm giữa ngọn quạnh hiu
Chưa bao giờ hạt sầu mới lớn
Đã đưa vào tiền kiếp một rừng thưa
Nhưng em sẽ thấy ở một nơi xa lạ
Nỗi sầu xưa bao ngát mấy trăm mùa
Ta sống dưới chân trời vạn đại
Nhiều khi lòng cũng chợt bâng khuâng
Nhìn hoa nở bên thềm cỏ ướt
Ngày mai em còn đứng đó không?
Từ đó lạc giữa nơi hoang vắng
Lấy cây già làm ổ ngó mưa bay
Nghe tin gió loan trong niềm cô tịch
Còn chung thân ngồi đối bóng mây.
Ngô Nguyên Nghiễm