NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
HƯƠNG HỎA CUỒNG CA
Gọi nát chân mây để gió về
Chở dùm thiên cổ chút tài hoa
Rải theo ánh sáng ngàn năm trước
Một kiếp thương hồ lạnh buốt da
A ha. thiên hạ ngủ trường sinh
Có rụng vài cơn mộng trở mình?
Để hốt giang hồ vào gió bụi
Trả lời cho tiếng gọi hư không
Đeo đẳng lộ trình, khúc tráng ca
Người xưa đâu đến, hành tinh xa
Bơ vơ như lối đi vừa lạc
U uất vờn quanh đỉnh nguyệt tà
Núi rịn mồ hôi buổi sáng nay
Ờ, sao nỗi sống cũng tàn phai
Thiên nhiên mà cũng cười ngơ ngác
Khúc hát hoài hương thấy ngậm ngùi
Lỡ chén đưa môi chạm đáy hồn
Phong trần đẫm ướt giọt càn khôn
Mấy phen con nước tràn phong thổ
Ẩn sĩ nào không cảm thấy buồn?
A ha, trời đất cũng mù sương
Lòng dạ ta phơi khắp nẻo đường
Cho đóa quỳnh hoa còn đủ sức
Chứa đầy một cõi núi sông riêng
Ngậm chút tinh anh của thuở nào
Phải không thần khí tổ tiên trao?
Sẵn tay đập nát bờ mi lạnh
Trừng mắt ngàn năm ngó bể dâu
Kéo dãy Trường sơn án nét nhìn
Tơi bời tâm trí thuở khai sinh
Nỗi đau mãn nguyệt bừng hơi thở
Thổi khúc còi trâu, đáp tạ tình...
Quẳng gánh sông hồ, hề khói cay
Bụi vàng lấm gót bấy xưa nay
Đất cao trời rộng con hồng hạc
Vút cánh tưng bừng theo áng mây
Mở trang bia cổ sống rồi a
Nét thảo rồng bay lạnh bóng ma
Ai nói người xưa tâm huyết nhỏ
Chỉ buồn ghi lại buổi can qua
Hôm nay ta cũng khóc rồi a
Thương quá Mẹ già tóc tuyết pha
Chẻ gậy đo đường con diệu vợi
Trăm năm ai chẳng lạnh xa nhà!
Mới đó mà như đã trọn đời
A ha! lòng nghẹn tắt đây rồi
Con sông, cái núi mơ hồ đứng
Hề, đứng hoài hương đó gió ơi!
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập Chớp Bể Mưa Nguồn - 1992)