NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
Luận Với HÀ THÚC SINH
Gác Kiếm Giang Hồ
 
Định số chẳng thể rời
Muốn vậy sao được vậy
Thất thập cổ lai hy
Quẩn quanh đâu thoát mệnh
 
Quân tử từ con tàu
Vũ trụ cùng xoay chuyển
Đời người tận không gian
Đắn đo nhập thế sự...
 
Mang đầy mầm phục sinh
Tận lỗ đen vũ trụ
Mới ươm mầm thiên thu
Bước qua chưa đáo tuế
 
Nghiệp chẳng đủ trăm năm
Lại muốn rời long trượng
Vổ, suốt đời chưa qua 
Dạo núi mình ta, hả?
 
Chim phượng hoàng ai thấy
Mà lại muốn hoàn nguyên
Kỳ lân chỉ huyền thoại
Họa còn một văn nhân 
 
Xưa sách có mỹ nữ
Giờ đất nước sơ hoang
Sao tổ tiên ngậm được
Nụ cười dưới cửu tuyền!
 
Cuộc đời nhiều trận chiến
Mỗi thời mỗi khác xa
Tâm địa như lục lạc
Rung hoài giữa phong ba
 
Thế gian còn bao người
Bạn hiền trong chiến loạn
Cứ một trăm năm qua
Sót bao nhiêu nhân cách?
 
Nỗi đau của thế nhân
Ngoài sinh lão bệnh tử
Còn có trí tuệ người
Cài thành hoa bất tử
 
Trong hố đen vũ trụ
Thời gian ngừng thiên thu
Ngàn năm sau, thoát khỏi
Mới hay đời vẫn xoay
 
Thiên hà dù biến thể
Vô lượng cát bụi bay
Nhưng một mình dạo núi
Ấn chứng làm sao phai?
 
Quân tử rời con tàu
Muốn trở về cố xứ
Cờ bỏ lại ai đây
Mà mài gươm dưới nguyệt?
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Thư trang Quang Hạnh
Trưa 29/03/2019
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm