NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
MẬT TỤNG
Một chiều, ráng đùn như sấm sét
Khách kề vai quang gánh hết cô liêu
Khách liền vai đỡ hoàng hôn rụng xuống
Cả ba ngàn thế giới khói quạnh hiu
Thỏng tay bước lang thang kẻ chợ
Hồn bỗng dưng đầy ấp sương chiều...
Tiếng vi tế đọng thầm bụi cỏ
Khơi lời hoan hỉ một hạt bèo
Chân cầu nở bừng giây mật tụng
Lành thay, Thiên Sứ cũng bay theo
Có lúc, tế bào khai rỗng hoác
Xuyên thân, ánh sáng chảy muôn màu...
Từ vô ngã trở về nguyên quán
Uống chưa đầy lưng bát gió mây
Lúc nhúc dưới chân cũ kỹ
Hạt nẩy mầm thảo quả lâm ly
Lành thay, thảo quả mọc hoa vàng
Sinh khí lùa chơi theo bóng trăng
Mỉm cười ai hỏi cho đầu bạc
Giấu đi y bát chỉ truyền tâm?
Một chiều, ráng đùn như sấm sét
Ngửa nghiêng trời đất góc biên cương
Gõ đá láy ra vô lượng kiếp
Chất chồng báo nghiệp xuống tiền thân
Hiện thân như bóng loài chim biển
Soi hoài chưa kín hết đại dương...
Di động mãi cung trời sinh diệt
Là uyên nguyên hay gái liêu trai
Ấn sắc tứ đóng lên thần thức
Là niêm hoa cười buổi thiên khai
Chớp mắt, uống chưa đầy biển xanh
Quay đầu gặp bờ rộng thênh thang
Khi rỗng tuếch, khi nặng nề như núi
Ngập tràn thân tia sáng hỏa đăng
Khi giác ngộ, khi vô cùng không rõ
Ai là người vừa uống cạn vầng trăng...
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập HOÀNG HẠC)