NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
NẰM TRONG LƯỚI NHỆN  TA PHỔ 
KHÚC TRƯỜNG CA SINH TỬ
 
Thoáng một bóng chập chờn bay nhảy
Quanh mấy vòng đại lục lạnh căm căm
Giữa đời có ngõ tắt xa xăm
Bầy thác lũ bao năm về phong kín
 
Ngôi nhà xưa mờ mờ trong linh tính
Vừa chìm sâu trong vài khắc phong ba
Bốn phương trời thiên địa bao la
Ôm vết tích như mây vươn đầu núi
 
Quanh mắt ta ngàn hỏa sơn đã nguội
Vạn đại nằm heo hút trong hồn
Bấy lâu chỉ tiếng gió thổi lạnh lùng
Trên bãi cỏ đồng không mông quạnh
 
Ai có thấy đêm nay trời đen nhánh
Sấm thiên thu vừa đánh xuống lưng hồn
Núi đồi rạn nứt thật tang thương
Nổ trăm mảnh cháy bùng vũ trụ
 
Cháy tan nát bốn bề khí hậu
Đẩy đưa ta giữa cột khói trường sơn
Ta ôm đầu như một bóng chim muông
Chạy hơ hãi quanh vùng sa mạc lớn
 
Trong ảo ảnh thấy bao hồ nước đọng
Nằm trơ vơ bên tiềm thức hoang tàn
Mảnh hồn ta như một loại xương rồng
Bám lơ đãng dưới bờ cô quạnh cũ
 
Ta vừa mới trồi lên vùng đất dữ
Gió thâm u trôi nổi cả lòng người
Có tiếng chó rừng tru dưới chân đồi
Đứng mệt lã bên ngàn sao xa lạ
 
Khí trời giăng mịt mù trăm ngã
Loáng thoáng đưa về thiên địa mang mang
Ta nằm trong chiếc lưới nhện giăng
Suy ngẫm khúc trường ca sinh tử
 
Rằng. Hồn ta là rừng thạch nhũ
Sống im lìm trong bốn vách tường riêng
Dù đàn ai có vọng xuống không gian
Cũng quyện lại giữa mấy thành đá chết
 
Ngơ ngẩn nhìn dòng sông chảy siết
Giữa tim đời xoáy cuộn kinh hoàng
Tảng đá vàng dù nổi được trên sông
Cũng cuốn hết xuống cuối lòng cơn trốt
 
Bao năm qua mái nhà xưa dột nát
Nên nắng mưa xuyên thủng vô tình
Ta lang thang quanh thạch trận âm thầm
Bầy ma quái trời dành riêng lữ khách 
 
Hành trang chỉ vài ba áo rách
Làm sao che đủ ấm buổi cực đông
Thân phương Nam mà hồn tận Bắc phương
Theo bấc thổi dạt trên đường cố lý
 
Trăm năm qua đuốc hồng còn âm ỉ
Đêm đêm về trôi nổi với không gian
Đám mây nào kéo ngang vầng trán nhăn
Mang hơi nước cho đời ẩm thấp
 
Như tảng đá xanh đặt trên đỉnh dốc
Dây neo nào khéo giữ đến ngàn thu
Ta vừa lăn tàn bạo xuống vực sâu
Tai vẫn thoảng nghe chim reo đon đả
 
Vạn vật quá vô tình về sinh tử
Như nắng mưa chạy vội xuống hồn người
Trong ta dường có chút gió hiu rơi
Lơ đãng giữa bầy sao giăng lặng lẽ...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM = 1974
( Thi phẩm  Người hành giả  và khúc trường ca sinh tử )
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm