NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
 
 
Ngày Trở Lại
Thấy Quê Xưa Như Bóng Chim Tăm Cá

 
Chiều đứng bên bờ con suối cạn
Bỗng nghe chim động ở trong lòng
Trở lại hay mình một bến sông
Nước chảy lạnh lùng bên gió hú ...
 
Tàng cổ thụ gie nơi trú ngụ
Mươi năm ẩn náu bóng giang hồ
Bẻ giáo quăng vào đám củi khô
Đốt lửa hơ xem đời ấm lạnh
 
Thảng thốt ngày qua cơn trường mộng
Bờ sương lá cỏ ngựa đạp vùi
Hoảng tiếng mưa bay vũ khí rơi
Bìa rừng ngun ngút đêm trăng lạnh                                                                                                                                                                                          
Thoang thoảng bước qua vùng cỏ lạnh
Lắng tai tiếng sói vọng lưng trời
Vầng trăng hoang vắng treo lên soi
Chẳng đủ khói bay mờ trời đất!
 
Vắt vẻo cành cây vài tiếng nấc
Nhà còn trơ cột mấy hàng cau
Lặng nằm như một bóng chim sâu
Rên rỉ gậy già quăng góc xó...
 
Mái tóc bông lau còn bỏ đó
Kênh vàng đã cạn vó xuân thu
Lá không còn để rụng đêm thâu
Bới đất chẳng hay con dế nhảy
 
Ta đứng trong bầu trời động đậy
Nghe mùa cây cỏ khóc vang vang
Mơ hồ tiếng trống mới bay ngang
Bằn bặt tình người Đông Sơn cũ
 
Cổ nhân đi, về theo phong vũ
Mà lòng đâu trả được trăng tà
Áo vàng mới trải trước sân nhà
Mong mỏi hứng được vài hình bóng ...
 
Bốn phương còi giục về lồng lộng
Ngựa già hí lá rụng tả tơi
Chập chùng bóng núi dựng phương Tây
Từng buổi đón hoàng hôn vắng lặng
 
Từng buổi đàn chim về lãng đãng
Ngàn năm gió mới một lần hay
Quê nằm chờ đợi bóng ai đây
Vàng vọt soi lên bờ suối cạn ...
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm