NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
NGÀY VỀ BẢY NÚI,
NGỒI TRÊN ÐỈNH BẠCH VÂN
UỐNG RƯỢU CÙNG BẰNG HỮU
CHỢT HIỂU RẰNG
U tịch đá xanh, ngày trở lại
Triền cao thoai thoải nắng chơi vơi
Ráng bay một góc trời biên giới
Khách cũng bay về như lá rơi
Khói nhà ai chảy hiên hè sau
Góc nhỏ âm buồn tiếng võng ru
Ngơ ngác hàng tre mùi vọng cổ
Ðộc huyền đục ngọt gốc đêm sâu
Quanh quẩn đường dài, có dép cỏ
Mươi năm mài thủng gót phong trần
Về đây, gió ngựa đùa khinh bạc
Bạc áo trung niên, bạc tóc xanh
Ồ chút rượu đùa trái đất lăn
Thơ vừa rót xuống chén tri âm
Bỗng nhiên thấy rụng vài hơi thở
Ðủ cuốn vèo đi lá nguyệt rằm.
Cố xứ, mùa thu vàng ngẩn ngơ
Vàng ươm phố núi, hạt mưa khô
Thương hồ chết lặng trên sông Hậu
Gác mái, rồng bay, đá lạnh hờ
Thoảng nghe mấy khúc hát đồng dao
Ớn lạnh thiên nhiên gió đổi màu
Thổi áo phong sương lầm tóc bạc
Ðầm đìa khí hậu cháy đêm thâu
U tịch đá xanh, mờ thế trận
Bờ cao mây vén mộ âm âm
Lỡ vương vấn lá, hoa chèn núi
Bút chỉ người xưa ngủ ngửa nghiêng
Chớp mắt con kênh biên giới xa
Chảy quanh ngọn thốt nốt sau nhà
(Bỗng nhiên thơ ấu hồn năm tháng
Cây gáo vàng xưa mới trổ hoa)
Vàng thẳm con đường hoa cúc nở
Âm vang tu hú rụng hoàng hôn
Ráng chiều nhuộm đỏ trời biên thổ
Và nhuộm tang bồng khách viễn phương.
Ðá rịn mồ hôi ngày trở về
Ðàn voi lầm lũi hồn sơn khê
Lung linh đáy suối phơi hình tượng
Gói bóng giang hồ, gói bản quê
Bên kia vách núi nhà san sát
Sơn lộ quanh co cát bụi bay
U tịch đá xanh, âm tiếng hót
Loài chim sơn dã nhảy đâu đây.
Ồ chút rượu đùa trái đất lăn
Rồng bay, sang sảng giọng nam non
Ngày đi núi chất lên vai rộng
Và nhốt trăng vào túi rỗng không
Thấm thoát mươi năm đầu bạc phếch
Nuôi thơ chưa lớn được giang hồ
Ngày về, bạn hữu ngồi phong ấn
Thẹn với cây đa gốc miếu xưa
U tịch đá xanh, ngày trở lại
Triền cao thoai thoải nắng chơi vơi
Ráng bay một góc trời biên giới
Khách cũng nặng lòng đếm lá rơi.