NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

( Tranh: Đinh Trường Chinh)
QUỶ KIẾP
Nhiều phen chiết suất niềm đau
Bụi ngọc vỡ tràn đêm vắng
Dàn trải Địa Cầu thầm lặng
Đóng đinh đời lên Thập Tự riêng…
Rơi vào Vực Thẳm oan khiên
Tiếng hú theo hồn đá rớt
Ai thấy tận cùng thời tiết
Mây Thương Hàn nóng lạnh xuyên tim?
Khẽ nhìn Lưới Nhện giăng nghiêng
Lúng túng nửa đời trên đó
Quỷ kiếp, Vỗ Bồn Sinh Tử
Lung linh tâm địa Trăng về!
Chạy quanh Thánh Tượng tiên tri
Hương quái mơ hồ da thịt
Trăm năm Thiên Nhiên cuống quýt.
Đọa đày quanh nụ cuồng phong…
Dập khuôn Mưa Gió nẻo Không
Trùng sinh côn trùng hư ào
Rớt giữa Hoàng Hôn bá đạo
Chẻ âm thầm ngọn tóc Sa Di
Đảo lòng nắm chặt Pháp Y
San sẻ Gió Sương phiêu bạt
Bụi khách cấy đầy đôi mắt
Giang hồ vướng gói tình xanh!
Cố nhân đầu bạc long lanh
Danh tướng đầu thai vội vã
Thế sự quay cuồng Mặt Nạ
Có người đánh vuột Vầng Trăng…
Có người vừa đón Sương giăng
Lặng lẽ như mầm Thiên Tuế
Thế kỷ trôi hồn Ngạ Quỷ
Kỹ hà điêu khắc tang thương
Xòe tay lằn chỉ hí trường
Cõng ngựa chạy chưa tới đích
Lỡ lưu trú sai Thời Tiết
Máu Thương Hàn cứ chảy qua tim!
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
(Thi tập TRĂM NĂM NGÀN NĂM)
Thư trang QUANG HẠNH
*Những ngày đêm, cuối Thế Kỷ XX.