NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
TRĂNG SOI HOA NỞ
Trí tuệ nẩy mầm Thiên tuế
Khoảnh khắc dừng gót phiêu bồng
Triệu quang niên quay tít quanh hồn
Ngoại thiên chất chồng từng dãy
Đáy mắt chứa hằng hà quẻ quái
Động rèm thiêng cỏ dậy mơ hồ
Gió lung lay vi khuẩn hoang sơ
Chớp mắt soi bờ thu thảo...
Sấm động Phạm Thiên vỗ áo
Hoàng hoa thiên cổ xuống nghe trăng
Từng hạt Kinh quẫy lá chiều sang
Cát bụi hồ bay lãng đãng...
Trước mặt đầm đìa sương tà ngạn
(Trùng trùng sương trắng xóa nhân gian)
Dấu chân trâu Lão Tử ngược dòng
Hóa ra, phong trần trên nếp áo
Rượu Càn Khôn rải theo dấu máu
Chuyển Pháp Luân dưới ngón tay gầy
Hiểu rằng, mát ngọn cỏ may...
Sáng nay hoa tường vi nở rộ
Quả Khí Cầu lăn quanh mộ cổ
Ngỡ ngàng mấy giọt lân tinh
Cháy lân la Trời Đất vô tình
Rúng động mười phương bằn bặt .
Giày cỏ, tiếng côn trùng lảnh lót
Nạ dòng Ngạ Quỷ căm căm
Vạch cổ thi soi đậm bóng trăng
Ôn hàn khí sếu hồng bay mất
Đất bừng nở cát vàng Bồ Tát
Từng bước đi ngọc vỡ long lanh
Rồng bay theo bước KInh hành
Pháp Hoa rải sáng trời Tân Ước...
Giở nón chào đuôi trâu biến mất
Lạ lùng Thiên Địa mẩy lông
Cởi áo Người, cởi áo Trời Rồng
Phong thổ thấm nhuần hơi thở
Ngồi, ổn định đầu mây cuối gió
Vùn vụt trời xanh thoát qua thân!
Trải hồn như chiếc kén ngàn năm
Giây phút định thần hóa bướm
Áo rách máng tàn cây xóm vắng
Chờ nhân gian hoa nở trăng soi...
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập HOÀNG HẠC )