NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

Trăng Xanh Ca

Tặng NGUYỄN LÊ LA SƠN
 

Nửa đêm bên ngọn đèn mờ tỏ , có người thư  sinh đang lật từng  trang tình sử , nghe tiếng chim sơn ca từ phương trời nạm ngọc bay về hót vu vơ . Thì ra , trên ngọn cỏ vườn xưa , có giọt sương bay lóng lánh , có cánh rêu xanh oằn mình im lặng dưới bóng trăng xanh , và có người hoá thân trọn kiếp nhìn mình say đắm trong cuộc truy hoan tâm hồn .

 

Nỗi bất lực tràn trề hy vọng , có gì bằng mua chuộc thời gian , kéo xốc  nỗi buồn hoang dại bằng tiếng thở mỏng manh như gió lướt ?

 

Trăm năm trôi qua , rồi ngàn năm trôi qua , phong sương nhuộm đầy  bóng tối trên mái tóc , lưới nhện vẫn thờ ơ giăng dầy đặc nơi nào còn hoang vắng như đêm nay  …

 

Thì ra , có người muốn vắt hồn mình ra hơi thở  . Không khí lạnh muôn trùng vực thẳm ,  không một sợi thừng bền chắc nào thả được tới đáy kiêu sa ! Huống chi , hoạ đồ âm bản có mũi tên gãy nét chỉ mơ hồ về một nơi , mà con chim nhỏ lạc lòng chưa một lần bay tới .

 

Thì ra , thật sâu thẳm trong khu rừng trí nhớ , cây cổ thụ ngàn vạn năm vừa trổ được rực rỡ  một trái đỏ trân châu . Mặt chiếc gương  soi phản chiếu hương thơm ảo ảnh lên bức tường đầy máu trái tim . Dĩ vãng thì mênh mông  , trôi đi không bao giờ trở lại , vói tay nào phăng được sợi giây đời hữu hạn mà mong điểm  mặt được dung nhan.

 

Thì ra , sự biến đổi của người xưa cũng như gió thổi lá bay , trăng tròn rồi lại khuyết , biển động non bồi , hoa tàn sương nở , trùng trùng đau đớn bay lượn khắp không gian  …

 

Thì ra , trên sân khấu cũng ước lệ có phong màn cảnh trí , sơn-thuỷ núi-sông  , cây-cao bóng-mát , bến –đợi bến –chờ , phân-ly tan-họp , và có diễn viên bôi-mặt phấn-son nhung-y thương-giáp vang lừng trong giả tướng  .

 

Thì ra , cũng có từng đoàn tín đồ ngoan đạo lầm lũi hành hương về đất thánh tượng trưng , dưới ánh nắng mùa hạ như lửa đốt , bàn chân trần trụi như bản thân đạp  bỏng dưới trận than hồng đỏ rực màu khổ hạnh đau thương , hiến dâng trái tim không cần bày tỏ .

 

Thì ra , từ biển rộng sông dài , từ vô thường vạn đại , từ hàng bia đáxanh xao đến trăm nghìn gác ngọc đầy tràn kinh điển , giữa mộng và thực cũng như nhau  ?

 

Đêm về khuya , canh gà xao xác , ngọn đèn lướt gió làm ngọn lửa lao chao , có người thư sinh đang lật từng trang tình sử  , chờ con chim sơn ca vững vàng lông cánh bay vụt khỏi cổ  thi , lao vút vào khoảng trời cao rộng , rồi xếp cánh thở dài thương hồ gởi lại bóng trăng xanh  …

 

Hoà  Âm

Tặng SONG AN CHÂU và NGUYỄN MINH THANH

 

Hình như, ở một cõi thâm sâu nào đó, có vài tiếng côn trùng rên rỉ. Hồn mưa lâm thâm mà ngọn cỏ vẫn đầm đìa tiếng hoà âm của từng chiếc lá vàng rơi … Chập chùng tơ nhện hoang vu giăng mắc trên bờ tường tâm khảm, bản thân phù dã vẫn còn đầy rẫy rong rêu, chất ngất tận phương trời quái đản của cuộc chơi .

Chân phương ta như trăm ngàn bóng hình phiêu lãng, vân du như nắng sớm mây chiều . Có những khi thanh thoát như chiếc bóng trăm màu ngàn sắc, trái tim bừng bừng cháy lên những ngọn lửa ngọt ngào, ngọn lửa Promété thanh thoát lan toả xuống thiên nhiên mầm xanh thiêng liêng sự sống. Tất cả tình nhân trần truồng trong rét mướt căm căm, tha thiết giăng tay đón chào từng hạt lửa lung linh phiêu bạt .

 

Nhưng chiều nay trên đỉnh núi hoang vu của những thiền tăng, ngồi ôm mình bao bọc trong khí lạnh muôn đời của hồn đá nguyên sơ . Ai thấy chăng thấp thoáng trong cánh chim đại bàng, luồng gió âm hàn lòn lõi thống thiết trên từng chiếc lông vũ uy nghi ?  Ai hiểu chăng ngọn lửa sinh tồn đem ban phát xuống trần gian, đã làm cháy thiêu hoang dại và ngỡ ngàng từng âm hồn móng sắc, đem vô vàng tấn mây buồn sương muối chen lẫn vào ánh mắt ngàn xưa ?

 

Có những bông hoa mới nở thiên khai huy hoàng trong khoảnh khắc cuộc đời, nhụy hoa vừa tung vàng ối dưới bóng trăng hoang dã . Có những tiếng chim đỗ quyên ví von hay tiếng hót trong veo của loài hồng hạc, thoang thoảng bay tan loãng trong không gian huyền hoặc mơ hồ … Phải chăng tất cả những gì mỏng manh , nhỏ nhoi chau đảo cũng đủ làm động lòng du khách phương xa  ?

 

Trên bàn thờ thiên cổ , mọi tiến thối có – không ta xem như những cánh cò bay lãng đãng trên ngun ngút đồng bằng ước lệ . Nếu có tiếng ai hét dội mấy ngàn năm, dù đá tảng rụng đầy trên ngõ tới, gió sương có đọng giọt trước đền thiêng , niềm tin yêu trăn trở thiên thu đã hoá thành ngọc thạch . Ta hoá thân vào cây cỏ ngậm câm , trái tim là đáy giếng sử thi, thần phách là chiếc nỏ thần cổ tích, thì có bao giờ bày tỏ, chau mày rên rỉ trước mặt đá vô tình của vạn đại thiên nhiên  ….

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm