NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
Trước Thánh Tượng
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
Hàng vạn tinh cầu bão lửa
Nhễu xuống kim thân cổ phật
Lành thay, giữa lộ thiền Khuông Việt
Vi vu nghe diệu pháp thiên thu
Đâu đây xào xạc tiếng rừng tre
Xập xòe luân xa khổng tước
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Vi âm nhẹ bước ngang tim
Buông thân năm vóc phong trần
Sao thấy nhẹ nhàng như bấc
Gió bước trên lưng tia chớp
Chập chờn mống bạc mọc ngang mày
Bảy sắc cầu lộng lẫy xuyên mây
Tự viện hôm nay đông lữ khách
Chúng sinh vác ngược cuộc đời
Trái khổ đau rơi rụng lưng trời
Cát bụi võ vàng vó ngựa
Thời gian cứ trôi đi nghiêng ngửa
Có - Không, khoảng khắc vô tình
Trận lá vàng rắc kín quanh hồn
Hay sấm sét chạy quanh báo nghiệp
Trời đất mang mang vạn kiếp
Gởi sầu xưa lên áo thánh nhân
Bốn bề nhặt hạt Kinh tâm
Trải chưa kín lộ thiền Khuông Việt
Gió cứ thổi và mây phiêu bạt
Thương mười phương vũ trụ oằn vai
(Gánh khổ đau như thể hoang thai
Xơ cứng đơn điền quỷ đói !)
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Cháy đầm đìa ngọn tháp Pháp thân...
Khách chập chờn qua núi đá ngàn năm
Quang quả giữa không gian mật pháp
Nếu được gối đầu lên tia chớp
Thà hưởng một lần ánh sáng tâm kinh
Thiền tự ngập đầy tín hữu vong niên
Chất ngất túi ưu phiền gió bụi
Nắng lửa, mưa cường toan đánh bẫy
Hồn chim xanh ký gởi Thượng sư...
Cầu vồng ẩn hiện xuống thiên thu
Hoa có nở cạnh người phiêu bạt?
Lạ thay, giữa con đường Khuông Việt
Mà Thiền sư mấy bước oằn vai
Khổ đau đâu thể hoang thai
Gá ép nặng đơn điền ngạ quỷ!
Bước qua một đời đáo tuế
Có - Không như sấm giật ngang mày
Thánh tượng chập chờn dưới bóng mây
Vẫn chạnh lòng xót đau trăm họ
Giữa Thiền viện buồn thay nắng lửa
Mưa cường toan vây kín bản lai
Quá giang chưa hết đường dài
Pháp thân xót xa lục đạo
Vai đeo túi tử sinh hư ảo
Hồn chưa xanh ký gởi Thượng sư...
Niệm Kinh Tim, Bỗng Nghe Mấy Giọt Đàn
Khách bạc Đầu Nghiền Ngẫm
Trứng chợt nở ra lời ngọc
Đất và trời nhấp nhoáng giữa hư vô
Thinh không như lạc lối đi về
Trăm ngọn đuốc lập lòe quanh trí não
Chợt nhớ chợt quên một đời rướm máu
Thắm chưa đầy tiền kiếp biển xanh
Chim quyên vừa xuống núi ăn trùn
Đeo quá khứ bay ngang đồi cỏ
Lá đỏ rụng như bầy kiến đỏ
Sao ta ngơ ngẩn kiếp xưa nào!
Thoắt chạm vào mấy giọt đàn bầu
Trên chiến trận, hiểu rằng ai đó
Moi hồn trải cùng ngọn gió
Mang hạt biển xanh rải khắp thần châu
Xập xòe khổng tước chau đầu
Che khuất lời tu di nặng trĩu
Che khuất khách bạc đầu chưa hiểu
Trăm năm rồi lại ngàn năm...
Âm thanh từng giọt có, không...
( Ừ, thính giác thật tình vô vọng )
Ừ, ngũ quan lẽ nào chẳng động
Lửa, từ tâm hỏa cháy thiên thu
Đất, nước hay nguyên khí hoang vu
Xuyên suốt gọi ba ngàn thế giới
Xuyên suốt chạy hoài không mỏi
Một mình ta lại đứng lẻ loi!
Áo rách vừa treo bến đợi trăng soi
Đêm cũng thoáng rụng vèo mấy giọt
Tơ trời giăng ngang lầu hoàng hạc
Hay tơ lòng gởi lại chút âm thanh
Từng hạt Kinh gọi gió thênh thang
Rươm rướm máu đọng quanh bào tử
Rừng tre bỗng trôi vào giấc ngủ
Hoa tre nở rộ bình minh
Niệm từng lời đáo tuế trên Kinh
Con trâu trắng ngước đầu ngó gió
Ta thấy lạ vùng trời bỏ ngỏ
Moi hồn ra ngờ ngợ hồn mình
Thở âm thầm hàng triệu quang niên
Soi chẳng sáng góc sân nguyên quán
Trứng chợt nở dưới chân lữ quán
Có trăng nghiêng xuống đóa quỳnh hương
Có Thiên Sư gởi gió mấy giọt đàn
Khách trọ bạc đầu nghiền ngẫm
Hồn mấy lá mà bay loáng thoáng....
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
( Thi tập TRĂM NĂM NGÀN NĂM )