NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
A LA HÁN 
Dành riêng cho Mẹ/ thất tịch 22 tháng 11 âl 1997
 
Khách nép hồn
              trong góc cổ thư
Ô hay,
xao xuyến tiếng sông về
Lục bình từng mảng
              trôi tăm tắp
Hay đời cô lữ lạc tình quê
 
Rồi phút giây nào
              tên phiêu bạt
Chạnh lòng quẳng hết gánh giang hồ
Giũ áo trả đời
theo gió bụi
Chỉ còn chút nắng của hư vô
 
Mới hay suốt tháng năm
             chạy đuổi bóng trời
Nhắm phương hướng sao Hôm
sao Mai chợt mọc
Mãi suy ngẫm vòng quay nhật nguyệt
Núi ở trên mây
             và biển dưới chân
Khoảnh khắc bỗng dưng khách hiểu rằng
Trời đất nào uy nghi hơn
             A La Hán
Có Mẹ ta già đầu bạc như bông
Lặng lẽ gánh đời dâu biển
 
Ầu ơ
Sợi nắng trưa hè
Khoai vùi bếp lửa
           mặn mà tuổi thơ
Sau hàng rào dâm bụt đỏ
bâng quơ
Áo bà ba Mẹ đứng 
lặng chờ như sương...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
(Thi tập Chớp Bể Mưa Nguồn)
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm