NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
BỒ ĐỀ HÀNH
Bài Kinh niệm tặng Mẹ, gặp tai nạn khi vượt 
dặm trường tìm con đang lưu lãng trên xứ lạ.
 
Tận đáy hồn ta cơn gió nhẹ
Lăn tăn thổi mặt nước Xà No '*'
Bóng kênh dờn dợn hồn kinh đô
Viễn khách ngồi buồn bên ngọn đuốc 
 
Buổi đến, dập dìu chim mắc nước
Bay theo đầu gậy kẻ hành hương
Cố tìm thánh địa mọc bên đường
Có dấu vết loài hoa cúc trắng
 
Trăm lối rẽ, núi rừng câm lặng
Cây chập chùng như bước sơn dương
Ta nghểnh đầu làm bóng hướng dương
Tìm mặt biển có bình minh đỏ
 
Bầy ó mới bay ngang ngọn cỏ
Ta nằm nghiêng ngó khoảnh trời xanh
Trái rừng theo móng sắc rơi nhanh
Vô ý chẳng bao giờ chờ đợi
 
Tàn một giấc sương hồng rượu khói
Cạn trăm bầu nghiêng ngả hồn xưa
Ngó ra đời giăng mắc nắng mưa
Quanh bản mệnh bao lần sấm sét
 
Cởi áo treo cành cây mới mọc
Là treo hồn thiên địa mênh mông
Nghe mình như bèo nổi trên sông
Trôi man mác bốn phương vô định
 
Kinh thành cũ không đường đi đến 
Hoang sơ phủ kín nốc chùa ai
Bàng hoàng trong ngọn gió heo may
Thăm thẳm lướt xuôi đời cố lý
 
Ta im lặng ngồi se ý nghĩ
Suốt mùa thu lá rụng vàng sân 
Pháo nào vừa đục ngọt ngang sông
Chau con nước hồ đời phẳng lặng
 
Ta thảng thốt lần qua bến vắng 
Trăng vàng đang lạnh gót xuân thu
( Xuân thu hề đèn tỏ đèn lu 
Xương máu vắt bốn mùa cây cỏ)
 
Đêm xuống muỗi mòng vo theo gió
Ta ngồi vo cho trọn nỗi buồn
Ba mươi năm núi lớn quanh hồn
Chợt nổ vụn đá văng từng mảnh 
 
Rượu cứ rót cho đầy cõi lạnh
Cứ vỗ về chim nhỏ ngủ yên
Lòng ta là bãi vắng trăm năm 
Không một bóng nhân sinh lai vãng
 
Trăng mới đậu một đời lãng đãng
Bến hư vô chờ đợi con đò
Mái chèo ta khuất dưới cơn mơ
Dấu vết mất đâu còn tang chứng...
 
Giữa hồn tạc vầng trăng lững thững
Trôi lang thang từng nẻo âm thầm
Như địa cầu lăn dưới bóng đêm
Nên quỹ đạo chạy không hình dạng
 
Ta đứng cầu Kinh trên kênh vắng 
Đem âm thanh chận nỗi vô thường
Đội trên đầu, trời đất mênh mông 
Lòng chất chứa trăm kỳ quan mới
 
Bóng cò trắng ngàn thu lặn lội
Lau già run rẩy dưới mưa bay
Ta lom khom khóc giữa cơn say 
Nên mây mới chảy thành sương vụn
 
Nên rừng mới ngập dần lá rụng
Núi tan theo sấm chớp thiên thu
Nên đại dương mới nổi sa mù
Kéo u ám suốt mùa đông sớm
 
Bởi thời tiết xuống đời cô quạnh 
Có sao già giăng dưới phương tây
Khách lữ hành vô ý chẳng hay
Đeo đẳng bóng tinh cầu lạnh lẽo
 
Kề vai gánh bầu trời hư ảo
Áo ngàn năm mới rách tang thương
Vẫn chiêm bao chờ đợi kim thân
Chẻ gậy đốt soi đường xuôi ngược 
 
Mươi năm ngồi nhìn trăng đáy nước
Bâng quơ nghe tiếng hát cổ nhân
Bồ đề vàng rộ nở trong tranh
Ta lặng đứng cầu Kinh xứ lạ...
 
1974
 
( Thi tập Hiến Dâng Cát Bụi)

(*) Kênh Xà No, thuộc tỉnh Chương Thiện xưa
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm