NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
Chẻ Núi Vàng Bay Khắp Ải Quan
 
Bỗng nhiên núi nứt giữa biên cương
Mộ chí ngàn năm bốc cuối đường
Hài cốt người xưa sương khói quá
Mịt mờ sử ký lạnh kinh thiên
Từng giây tiếng khóc rơi trên đá
Đá chảy tan tành giữa núi sông...
Thế sự hỗn mang ngoài trí tưởng
Vàng bay khắp ngỏ ngách quê hương!
 
Từng tiếng chim kêu ngoài thôn dã
Là từng hoa lá chợt nghiêng trăng
Là khúc mật truyền hịch Nguyễn Trãi
Đề văn đuổi giặc cứu giang sơn
Đã mười ngàn năm hồn Lạc Việt
Khí phách Rồng Tiên, sấm Cửu Long
Mạt pháp bốn bề giăng lửa máu
Bầy chim ích tắc đạp đền thiêng...
 
Bát nhang hương hỏa cháy bất tận
Hay hồn tiên tổ lạnh muôn trùng?
Dựng nước đề cờ đạp sóng dữ
Nghìn thu vạn cốt khóc anh hùng...
Bảo vật cổ nhân gởi lại đất
Vô cùng xương cốt chất đầy sông
Gió bay lá cũng rụng về cội
Chẻ núi còn lưu giọt máu hồng!
 
Đình miếu thờ chung lũ quốc tặc
Ác khí chan hòa hận ải quan
Sông suối trùng dương đỏ hải huyết
Cả loài thủy tộc khóc tang thương
Cẩm tú thủy văn, bờ đá chết
Xá gì vết tích, ải Nam Quan
Phi Khanh quắc mắt:"Sinh ly biệt
Con về giữ lại hồn giang sơn"
 
Vang dội ngàn đời tiếng trống trận
Thù nước, đâu chỉ thù ngoại xâm
Tướng quân cắt bím, quăng hài giặc
Đại hán còn chui giữa ống đồng
Thù nước, đâu chỉ kẻ mãi quốc
Nỏ thần mã hóa, bán tổ tông
Tội nghiệp tiếng não nề quốc quốc
Đứng trên mộ đá hót tang thương...
 
Không hiểu phu tử di ngôn lạ
Xuân Thu đền miếu cháy ngàn năm
Chiến trận đùa trên một lý triết
Nghiệt quả bao trùm cả thế gian
Từng giây, tiếng khóc nhòe trên đá
Hậu đình là chốn kẻ thù trong
Cẩm tú thủy văn đang mã hóa
Chẻ núi vàng bay khắp núi sông...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
(Giữa thư trang, tàn đêm đọc lại bài thơ cũ..)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm