NGÔ NGUYÊN NGHIỄM


CHIÊM BAO NGỒI DẠO MA CẦM
VỚI TIÊN SINH VƯƠNG BỘT
 
Ngẩn ngơ đứng vớt ráng chiều rơi
Ồ, trong ánh sáng đầy âm sắc
Ðộng rền tia sét giật ngang mày
Ðiên đảo trường canh ma bằn bặt
 
Sắt cầm long lóc tiếng rồng ngâm
Ðàn lên dây khéo như người khóc
Trăm năm thân thế bóng dương tà
Ngàn năm lời hạc gởi trăng mọc.
 
Khác gì tầm tã mưa qua sông
Ly rượu ấm lòng chưa khách quái ?
Mịt mờ sương khói chẳng xuôi dòng
Ðò ngang im đậu buồn một mái !
 
Không gian quến đặc dề lục bình
Ta nở hồn mình trong tím ngắt
Sông dài. Sông dài. Bóng lung linh.
Và tim hóa đá rít cơn bấc.
 
Le te lời dế hát say mèm
Ðêm ngất tận cùng quanh khói thuốc
Ðốt cạn chiêm bao tìm người quen
Nhung y trước gió run bần bật 
 
Sá gì một tiếng côn trùng rơi
Thiên thu là mấy với cơn sốt
Nên hương xử nữ còn liêu trai
Ðầy đọa dị hình tim bạch lạp
 
Ðầy đọa dị hình tâm huyết không?
Lá khô vừa rụng vừa run rẩy
Trái khô vừa rụng vừa xoay xoay
Cố nhân mà thấy buồn biết mấy.
 
Ta cũng là người, đời trên vai
Ðau đáu một hồn nhân thế mỏi
Ðau đáu một mùa hoàng cúc bay
Cho sơn thủy hực vàng tiếng nói
 
Vầng trăng trăm nẻo lạnh lùng theo
Chia hai song cửa đèn chong lối
Long lanh giếng ngọc một hạt bèo
(Một hạt vô tình con nước nổi)
 
Ðộc huyền ai oán chảy trên tay
Lữ khách tràn môi âm sắc cổ
Ðộng lòng trong bóng tối hôm nay
Hề, tiếng rồng ngâm bên rượu vỡ.
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm