NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

Đêm Khuya Chiêm Bao
nghe tiếng trống trận
của cổ nhân và hồn tử sĩ ….


Vác sử ngàn trang trên núi xanh

Là rơi từng giọt đá giang sơn
Gươm thiêng thiên cổ mài trăng sáng
Nghĩa sĩ nghe chăng tiếng trống đồng?

Thà chết không làm Vương đất Bắc
Đất đai vừa thấm máu tôn thần
Thảm thương chí lớn anh hùng tận
Uất khí thành mây phủ nước non …

Vó ngựa sa trường say trống trận
Cờ bay voi chiến vượt sông sâu
Cọc tre bỗng hóa thân thần khí
Thề với dòng sông chẳng hẹn về…

Sử ký trải dài theo vận nước
Xương hùm cốt tượng gởi sa trường
Tổ tiên vắt hịch thành sinh khí
Rồng dậy phương Đông, mệnh đế vương

Đêm nay, bỗng thoáng hồn chim Lạc
Mửa huyết thư truyền chỉ chiến binh
Nam quốc sơn hà, trời vạn cổ
Roi đồng ngựa sắt trấn biên cương

Cố nhân vội chỉ mây đầu núi
Lửa cháy đền thiêng, lạc quỷ thần
Tử sĩ có phơi hồn chiến trận
Thiên thu dõi mắt khóc non sông…

Tử sinh nạn nước đau lòng quá !
Nghĩa sĩ nghe chăng tiếng trống đồng ?
Giục giã hồn quay về chiến trận
Mịt mùng sương khói cõi nhân gian

Vác sử ngàn pho gởi miếu đền
Trở trăn tội với tổ tiên không ?
Một bầy vong quốc đốt cương thổ
Mộ chí tiền nhân cháy ngửa nghiêng…

Lạc Huyết Ca

 

Năm nầy lại chẳng về quê cũ
Giũ mảnh tàn y chợt nhớ nhà
Khí núi có còn vương mống bạc
Biên thùy buồn chết gốc mai xưa

Non sông vơ vẩn hờn vong bản
Tiếng pháo gọi hồn vạn cốt khô
Xương máu tiền nhân đỏ bích họa
Tường nghiêng con sáo khóc mơ hồ

Người thiên thu trước có về đây
Rọi đuốc mà đau lòng đất đai !
Bước xuống biên cương đầy huyết sử
Vong linh quanh quẩn níu sương bay

Bao năm hẹn trở về quê cũ
Vẫn chẳng tương phùng khóm cúc xưa !
Khí lạnh vấn vương hồn đá núi
Báo rằng, tiếng nhạn gọi trong mưa…

Tiếng nhạn trong mưa mòn mỏi quá
Thì ra, hương khói đọng hoàng hôn
Giang sơn trong buổi chiều nguy biến
Lữ khách thẹn lòng trước nước non

Vỗ trống đồng lên trên quốc ấn
Đền thiêng lạnh lẽo hạt mưa sa
Một bên cổ mộ đầy cây cỏ
Vọng tiếng chim buồn sơn lộ xa

Khách đứng một bên nhìn bóng núi
Tưởng rằng ôm được khói quê hương
Mươi năm vong bản trên cương thổ
Nước cũng sầu bi thế núi sông…

Hồn của thiên thu có trở về
Năm nầy, biên giới lạnh trùng vây
Trên từng tấc đất bên sơn dã
Vắng khách hoài hương dưới áng mây…

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm