NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 

GIỮA BỜ SINH TỬ, HÁT KHÚC THIỀN CA

(24 khúc Thiền ca,
tặng một Thiền sinh lữ hành vào 6 cửa)

 

Từng sát na vô nhiễm

Bỗng rực rỡ trang nghiêm

Thân tâm cõi vô lượng

Thoát bến bờ khói sương

 

Từng lệ hồng hạnh ngộ

Thanh thoát giọt giọt hương

Rơi nhẹ nhàng vai áo

Hành giả, khách lưu phương

 

Quang quả trong cát bụi

Hội tụ giữa đất trời

Ngàn xưa như chiếc bóng

Có-không, mà đầy vơi?

 

Trong mỗi đợt sóng vỗ

Chiếc thuyền nan quay về

Giữa biển khơi đưa đẩy

Giày rơm đạp cơn mê

 

Hàng hàng bông vạn thọ

Hé ngàn mắt ngàn tay

Tinh quang khe khẽ gọi

Chiếu trăm miền đóa mây

 

Hoa vô ưu vàng ối

Lững thững nở bên tai

Thầm thì giọt mật pháp

Hành giả nghiêng đầy vai…

 

Mười phương trời rúng động

Hiển thánh giữa mây hồng

Lại giọt giọt phủ xuống

Đầm đìa ướt bình minh

 

Ô hay, kinh vừa niệm

Làm thức giấc đất đai

Đốn ngộ trên sắc áo

Khiến mình vàng Như Lai

 

Muôn câu kệ loang loáng

Khép kín giữa dòng thơ

Khiến thảo am bát ngát

Tình khúc bóng kinh xưa…

 

Có một người thao thức

Dưới vầng trăng nguyên sơ

Chấp tay soi nhân dạng

Mênh mông một cõi về!

 

Giọt hồng chung khép lại

Bên cánh cửa vô sinh

Một mùi hương bay lạc

Từ thượng cổ giọt kinh…

 

Cuộc hóa thân bao kiếp

Ảo diệu suốt đường dài

Ngưu đồ soi dưới nến

Vào chợ thỏng đôi tay…

 

Thì ra, đời vô lượng

Phút chốc giữa bến bờ

Diệu pháp vừa phổ hiện

Trôi giữa khúc Thiền ca

 

Chợt miên man tâm thức

Bên ngọn gió giao mùa

Có bóng nghiêng hành giả

Ngồi lay động đường tu!

 

Xôn xao lời hoa cỏ

Rải đầy gót bản lai

Giữa hình hài cát bụi

Khác gì gió thoảng bay

 

Ừm, càn khôn xanh mướt

Khép mở kiếp tử sinh

Pháp thoại như tuế nguyệt

Áo mây ướt màu sương

 

Cội nguồn, đã mở cửa

Ngày tháng cũng vô cùng

Ngửa tay đón pháp giới

Hoa cỏ ngàn dung nhan

 

Đành dựa lưng bóng tối

Rong ruổi kiếp trăng ngà

Vỗ nhịp nhàng bình bát

Hát một khúc Thiền ca!

 

Chỉ mây bay đầu núi

Ngón tay có là trăng

Mà niêm hoa vi tiếu

Rộn ràng kiếp nhân sinh

 

Xuyên suốt trăm ngàn kiếp

Vác nặng cõi lòng thành

Bước qua muôn núi đá

Chập chùng với tháng năm…

 

Mai sau giữa cát bụi

Hàng vạn pháp lời thơ

Vách đá, rực rỡ nở

Vô vàng nụ vô ưu

 

Ừm, bốn mùa diệu đế

Thiền sư và mộc cầm

Khúc Thiền ca vắt ngược

Vỗ về giọt thanh âm

 

Cuộc hành trình ảo diệu

Thơ và Kinh hóa thân

Miệt mài hương bay lạc

Từ thượng cổ khai kinh

 

Hình như trên đồi vắng

Chú tiểu đồng ngàn năm

Hốt lời ca kinh sử

Khép lại cửa vô sinh…

 

NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

(Thư trang Quang Hạnh, đêm 23/12/2020)

 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm