NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
HÀNH PHÁ NÚI
 
Thẩn thơ bước dưới bóng hoàng hôn
Thấp thoáng nhà ai nghiêng mái rạ
Bụi mỏng tường xiêu con nhện vá
Cửa hờ gió lộng từ phương nào?
 
Mới hay cảnh đẹp như chiêm bao
Cỏ ống mọc cao sân quạnh quẽ
Tiếng nhóc nhen reo ngoài xó nhỏ
Đầy đưa tàu lá mọc sau hè..
 
Thiên nhiên kỳ thú lắng tai nghe
Chợt thấy trên đầu trăng đã mọc
Lẽo đẽo theo ta từ kiếp trước
Soi hoài nên áo bạc màu thêm
 
Bóng ai nghiêng xuống tóc giai nhân
Cửa khép ơ hờ trời đất tối
Ngơ ngẩn ngọn đèn mờ thắp vội
Nên chưa soi sáng được hồn cây
 
Bốn phương lồng lộng gió heo may
Lạnh buốt tiếng côn trùng lải nhải
Rượu chuốt khề khà không có đáy
Nhìn quanh chờ đợi chút hương bay
 
Mài nghiên. Mài nghiên. Người không hay
Mực hết rượu bồ đào đổ xuống
Vẽ. Vẽ.  Vầng trăng sầu vô tận
Vừa vỡ trên đầu ta tóc bay...
 
Hài rơm rơi mất trong cơn say
Chân đất lạnh lùng như lá rớt
Ngoảnh lại khung trời xanh thưở trước
Dột lòng chim nhỏ hót bâng khuâng
 
Cỏ khô đường nhỏ bước trăm lần
Cố nhân vẫn nằm trên tranh vẽ
Lủi thủi ngàn năm về lót ổ
Mái Tây mưa nắng nằm bơ phờ
 
Ngủ quên suốt tiết Đông lặng lờ
Tỉnh giấc thấy vườn xưa đã lớn
Cây khế ngọt ra hoa mấy khóm
Phấn vừa tung trắng bãi hồn xưa
 
Tiếng sương rơi xuống sau hè. Ta
Cất giọng ngâm bài hành phá núi
Rằng. Một chiều ngồi trong xó tối
Ấn quan treo ngoài cuối bìa rừng...
 
Áo gai kết dưới một đêm trăng
Tóc búi ngược làm người thiên cổ
Dong ruỗi nhạc vàng qua sơn lộ
Theo tin đồn tìm bóng sao xưa
 
Ngàn năm thơ thẩn khắp sông hồ
Rượu cạn mấy mươi bầu không đáy
Đêm cổ miếu nằm nhìn sương khói
Tượng thần rờn rợn nét phong ba.
 
Nhiều phen đồ bản trải sân nhà
Ghi bóng nguyệt ẩn trong núi đá
Cuộc Tây tiến hành trình vất vả
Ta văn quan núi cứng hơn tay !
 
Suốt ngàn năm mươi kiếp đổi thay
Trời Tây nguyệt vẫn sầu hun hút
Đêm cổ miếu đêm dài khôn siết
Lá đa vàng quét đốt hôm qua...
 
Trắng đêm mài mực dưới nghiên xưa
Tưởng tượng khách đi vào hốc núi
Lật đồ bản bút làm ngọn đuốc
Soi từng đường điêu khắc trong tranh
 
Rồi hôm qua trăng mới trôi ngang
Lừng lững bay khỏi lòng núi nứt
Mực hết, rươu thắm vào nét bút
Đẩy vầng trăng trở lại không gian...
 
Rượu bồ đào lại đổ chứa chan
Ta nắc nẻ ngâm vang thơ cổ
Hành phá núi. Bút vàng. Rượu đỏ
Ấm lòng cho khách ngủ đêm nay.
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM  1974
(Thi tập  TỔ ẤM 1988)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm