NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 

HÌNH NHƯ TRỐNG TỬ SINH GIỤC GIà 
TRÊN ĐƯỜNG VỀ THÁNH THẤT
 
Tình cờ gió lạc vào sơn động
Thơ thẩn đi quanh lối trận đồ
Vây khốn ta từ bao kiếp trước
Ngồi trong nước lửa thật bơ vơ
 
Núi non muôn cõi giăng trùng điệp
Mỗi một đàn tràng ngọn lửa bay
Canh giữ sao ta vừa mới xuống
Nằm nghiêng giữa bãi Thất Tinh đài
 
Ta cố gọi hồn trôi vất vưởng 
Loanh quanh mười cửa ngục vô thường
Bỗng dưng vách núi cao sừng sững
Dội ngược lời kêu ra bốn phương
 
Từ đây, đời cũng như thiên tượng
Giăng dưới trời Nam chẳng bóng chim
Nhà cũ nằm trên sân tả vực
Khiến hồn lây lất sống oan khiên
 
Đường đi trăm ngả đều hoang dã
Tu hú phương nào nấp áo ta
Vang động mấy phen trời đất rộng
Thủy triều đột ngột chảy lan qua
 
Ta ôm ướt át ngàn thu trước
Bọc gió trôi về tấp mái Tây
Trên nóc nhà ai sương xuống quá
Tù và lồng lộng dưới chân mây
 
Xác thân nằm giữa bờ dương cực
Mà thấy toàn muôn bóng phách xa 
Ngơ ngẩn lời ta không tiếng nói
Đàn dù khảy cũng tử sinh ca
 
Hôm qua sứ giả quên thông điệp
Rút sáo ngồi lên mảng đá con
Thổi giữa nghĩa trang mồ mả khóc
Hay lòng ta bật nỗi cô đơn?
 
Thần phách ta đầy chim chóc xuống
Chiếc sân hư ảo lạnh thiên trùng
Ba năm không bóng nhân gian đến
Ngoài dấu chân ta dưới cỏ mòn
 
Ai gọi nơi đây là tử địa
Sao cây lại mọc khắp mười phương
Nhởn nhơ con bướm muôn năm trước
Còn sống theo ta thật lạnh lùng
 
Rơm cỏ bện nên trời tiên liệu
Phong trần bám nóc mấy thu qua 
Chơi vơi ta lượn thiều quang đó
Tìm kiếm hồn ta khắp lối xa
 
Ai chỉ dùm phương về thánh thất
Có vì Bắc Đẩu cháy lưng trời
Ở cung Tốn, gió đưa đầy khói
Đỏ mắt ta, nào thấy biển khơi
 
Ta phải ngủ hoài trên đất đá
Làm chai mòn ruột địa cầu già
Nhiều phen muốn thử xoay ra biển
Cho nước mưa tràn lục địa ta
 
Lơ đãng nên làm già bổn mạng
Ngàn năm vắt vẻo giữa cành khô
Đời như một bóng trăng về trễ
Nên mới soi chưa giáp tứ bề
 
Vì vậy, vài nơi ta quạnh quẽ
Con chiên tả đạo ngủ đau thương
Ba năm vất vưởng không bờ cõi
Thánh địa đâu còn cửa mở toang
 
Chiều nay mới thấy mình ngơ ngác
Đứng lặng bên bờ giậu trúc quê
Tai thoảng nghe vài hồi trống giục
Nhớ gì hơn ngọn suối sơn khê...
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM - 1974
( Thi tập NGƯỜI HÀNH GIẢ 
VÀ KHÚC TRƯỜNG CA SINH TỬ)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm