NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 

HỒNG HẠC PHÁP LUÂN
VÀ HỎA KHÍ

Tặng Phạm Nhã Dự & họa phẩm Hạc về, Lê Triều Điển (*)

Đảo cánh trăng nghiêng ọc huyết hoa
Rền vang thiên cổ pháp luân chuyển
Gói bát tim vàng gieo giếng sâu
Bùng vỡ trời xanh tia chớp hiện
 
Quẩy quả trong bầu hỏa khí chăng?
Mênh mang rừng cháy nát đêm tận
Nửa sắc thượng thanh nửa sắc thiền
Nương gió đãi vàng về phong ấn
 
Hạc ngủ đầy sân lót cỏ thi
Chừng như thổi khí vào chân mộng
Cho ngập vàng bay quẻ Phục Hy
Thiên nhiên trống vắng vạn hình bóng
 
Suốt đời phiêu lãng gót hài tưa
Lòng quên hóa bướm mời Trang Tử
Khúc biệt hoàng hoa nhẹ sắc không
Vỗ bồn chiêu đãi người lạ xứ…
 
Bút thiêng điểm mắt hạc hồng bay
Bỗng nhiên điên đảo trời thu trước
Ngược gió càn khôn cát bụi về
Tầm tã chuông đồng rụng gió lướt
 
Mở màn cho trời đất khai hoang
Hạ huyền trăng cổ nghiêng câu móc
Đẩy trận kinh thiên xuống hình hài
Lăn lóc ém đầy chân đáy vực
 
Bỗng dưng nghiêng cánh đạp lưng rùa
Hoa huyết trời xanh gieo quẻ quái
Rách dạ thiên nhiên rách Hà Đồ
Thõng tay vào chợ rách lưng đãy
 
Nguyệt khuyết nghiêng quanh đám lửa rừng
Mấy cân trí não soi chưa đủ
Hạc hồng bay vụt khỏi đường trăng
Thiên cổ rền vang hồn phong vũ…
 
Đảo cánh trăng nghiêng ọc huyết hoa
Rền vang thiên cổ pháp luân chuyển…


(*) Nhà thơ NGUYỄN QUỐC NAM góp ý:
“Sau khi sơn nhà xong, nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm treo lại bức tranh sơn dầu HẠC VỀ của họa sĩ Lê Triểu Điển nhưng treo ngược. Sáng hôm sau, anh nhìn và phát hiện sụ kỳ lạ thật lãng mạng. Thay vì bức tranh con chim hạc bay lên vầng trăng khuyết, thì bây giờ con chim hạc bay xuống ngẩng đầu bay lên bên vầng trăng nghiêng, trông thật quyến rũ và lãng mạng.
Xúc cảm anh làm ngay bài thơ Hồng Hạc Pháp Luân và Hỏa Khí đầy màu sắc tư tưởng phương Đông và gọi điện cho tôi đến xem…
Thật là duyên văn nghệ”.

 
XUÂN PHÂN CA
Tặng CHÓE – NGUYỄN HẢI CHÍ
Xuân phân 20/03/1989

Đâu phải vô tình như gỗ đá
Thợ đời chạm trổ bức phù điêu
Trong tranh chắc có nhiều đau xót
Tĩnh vật hoàng hôn chẳng tiếng kêu
 
Ta vịn nỗi buồn từ vạn cổ
Cho nhuần màu sắc với người xưa
Mấy phen chấm phá đàn xa mã
Chạy đuổi ngàn năm với bóng tơ
 
Tung tăng chiếc lưới quanh trời đất
Thiên hạ còn ai đứng xổ lòng
Hay chỉ là ta con dế nhỏ
Gọi đời ra rả cọng râu xanh
 
Trước gương thấp thoáng rèm ai động
Như vỗ càn khôn chút phấn hồng
Kiếm thép có gài trên vách đá
Bụi mờ đồ lại chút hư không
 
Đưa người như thể vào nguyên thủy
Quái thú tràn lan trên cõi lòng
Cây lạ trái thơm hồn chín đỏ
Rụng vèo như lá của thu sang
 
Mà đường xa vẫn còn tăm tắp
Trăm lối quanh co thung lũng mây
Thốt nốt thiên thu chồm đỉnh núi
Và ta chồm giữa trái tim ai?
 
Bỗng dưng có bóng chim bay lạc
Vút khỏi đời thường thoáng khói sương
Trí tuệ ta vừa thêm khoảng trống
Dành làm quán trọ khách bên đường
 
Ta trải cuộc đời ra mặt đất
Như trời trải rộng giải thiên hà
Mênh mang lá cỏ nghìn thu trước
Có điểm tô tràng giang thuở xưa
 
Mà đọng long lanh tinh tú rụng
Nửa khuya ngơ ngác cuộc chiêm bao
Bướm hay bay xuống tàng kinh các
Động giấc thiền lâm lạc lối vào
 
Hình như tiếng trống chiêng vừa đổ
Kinh thống thời gian khoảnh khắc liền
Gọi thức ngàn năm sông nước chảy
Ngang mầm sen ngủ giấc đông niên
 
Đâu phải vô tình như gỗ đá
Thợ đời chạm trổ bức phù điêu
Trong tranh chắc có nhiều đau xót
Nên tiếng hoàng oanh cất gọi chiều./.
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm