NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
KẺ SĨ LẠI NGỒI ÔM NGUYỆT KHUYẾT
RAO TRUYỀN GIỌNG LƯỠI VỚI GIANG SƠN!
 
* Tặng Nhân sĩ NGUYỄN MINH THANH
 
Giữa núi, tà huy bật tiếng khóc
Chiều tàn biên giới lạnh trùng vây
Liềm nghiêng nguyệt cạn đau cương thổ
Âm huyết người xưa nhuộm cỏ cây
 
Tiếng chim sơn dã buồn chi lạ !
Rót xuống nhân gian tiền kiếp nào
Khiến đá bên hồn bỗng rạn vỡ
Đầm đìa xương cốt đến ngàn sau...
 
Dưới vách đền thiêng cây bạch lạp
Lẻ loi soi gót tượng quê thần
Núi sông kênh rạch thiên thu trước
Còn dấu Diên Hồng sát đát không?
 
Tội thay tiếng ngựa ngoài quan ải
Nhặt nửa vầng trăng rụng dặm trường
Kẻ sĩ lại ngồi ôm nguyệt khuyết
Rao truyền giọng lưỡi với giang sơn...
 
Núi nứt sông rời bản giốc cạn
Trường Sa mờ mịt lửa phương Đông
Trăm bầy cú đậu quanh sơn thủy
Gặm nát linh bài của tổ tiên!
 
Vận mệnh non sông như chỉ đứt 
Huyết thư truyền hịch có truyền tâm?
Đau thay hồn phách bao vương tướng
Kiếp nạn dân đen, vạn cốt hoang...
 
Giở trang sử ký còn loang máu
Ngựa hí voi gầm nghiêng chiến trường
(Thần lực cố nhân đầy trận địa
Đất đai đã thọ khí âm dương)
 
Ngôi vị rành rành trời đã định
Ngàn năm cọc gỗ hóa linh hồn
Có người lữ khách ôm kinh sử
Đọc giữa biên thùy tế nước non
 
Hôm nay, giữa núi hoàng hôn rụng
Âm huyết nhân gian thấm nguyệt tà
Có kẻ nội thù ngồi xỏa tóc
Liềm nghiêng nguyệt cạn, hậu đình hoa !
 
VẠN CỐT HÀNH
 
Vào mươi năm trước, khách ra đi
Mang cố hương theo đường gió bụi
Một phút vô tình con ngựa mỏi
Dừng chân thư thả gót giang hồ
 
Gốc cây dàn sẵn một cơ đồ
Hiu hắt rơi vài tiếng giáo gãy
Phăng phắc rừng già không động đậy
Dặm hồng vừa phủi thật xơ rơ
 
Khách như làn khói bốc xa xa
Buông ngựa sợ hồn tan biến mất
Lòng chợt bâng khuâng tiếng dế đất
Le te trong bụi cỏ hoàng hôn
 
Dòng sông ngơ ngác chảy băng ngang
Dưới gốc cây rừng, lá rụng xuống
Rải rác gió vàng vừa bay thoảng
Bên đường xương trắng vắt im im
 
Đàn voi nằm rã cốt bìa rừng
Trời đất vẫn nghiêng nghiêng lửa khói
Khách nép dưới lùm cây mất lối
Lòng run run ngọn gió xuân thu
 
Mươi năm đi bỏ lại quê nhà
Ngôi tổ phụ hàng cau chếch bóng
Đình cổ kính vang vang tiếng trống
Tóc gòn cò trắng gậm sương khô
 
Bỗng dưng rừng có tiếng mơ hồ
Gọi khách ghìm cương khiến ngựa hí
Trăng vụt rơi lên ngàn cánh lá
Rừng thiêng bạch cốt vạn niên phơi
 
Trăm cơn phong vũ lướt qua đây
Khách vụt hiểu từ ngày lãng bạt
Tiếng vượn hú hòa tiếng trẻ khóc
Vật vờ sương gió rớt trên xương
 
Khách ra đi vớt bóng vô thường
Tay sáo tay cương vó ngựa cất
Tây, vạn cốt. Và Đông, vạn cốt
Thiên thu hề trắng xóa xương rơi
 
Đêm đêm nằm nghe núi vỡ đôi
Có tiếng chim rền sau bãi đá
Nghiêng ngã rừng già dăm trận gió
Tiếng gào thoang thoảng giữa năm canh
 
Khách như đạo sĩ của trăm năm
Ngày trở lại như ngày xuống núi
Thôn xóm nhạt nhòe trong cát bụi
Hồn rưng rưng mấy lối tang điền
 
Cột tre sót dưới bãi tro tàn
Còn vất vưởng một trời lửa cháy
Trên chiến địa thênh thang tiếng gáy
Hay hồn đang  có gió thổi lòn?
 
Rừng âm u, khách kiếm lối mòn
Run rúc tràng dế sầu lạnh lẽo
Tiếng cạp đất và rừng lá héo
Dập dồn theo tiếng trống trường thành
 
Khách về làm ngọn lửa mong manh
Ngơ ngác soi một thời quạnh quẽ
Biên giới rừng thiêng con muỗi ré
Đành nuôi biền biệt hồn thiêng xưa.

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm