NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
QUẠNH QUẼ BA NĂM TRONG THÁNH ĐỊA
 
Tưởng tượng bên trong dòng định mệnh
Có ngôi Thiên Sứ xuống đồng xanh
Lỡ ta là một loài dơi trắng 
Nào dám bay về hướng thái dương
 
Nên tự hành thân theo Quỉ đạo
Chập chờn ôm lấy trái tiền khiên
Trăm thanh sắt nhọn xoi ngang ngực 
Ai đóng đinh hồn lên áo quan?
 
Đêm đêm nghe tiếng âm phong dậy
Lồng lộng chuyền quanh ngọn Thất Sơn
Bó lửa của loài chim mỏ đỏ
Đánh tàn bạo xuống mộ oan khiên
 
Ta ôm sao lạ rơi ngoài biển
Như một du tăng ôm đạo bình
Ngày tháng lang thang tìm bản mệnh
Dưới vầng nhật nguyệt lặng bay quanh
 
Một hôm lỡ đánh rơi nhan sắc
Xuống vực thiên thu tối lá rừng
Nên ở trên đời, ta lững thững
Đi tìm chưa thấy một dung nhan
 
Bữa đó trong màn đêm thức dậy
Bỗng nhiên phương bắc có sao băng
Bên tai thấp thoáng hồn thư khóc
Xõa tóc trôi về hướng cố hương
 
Sáng ra lên góc phù vân các 
Ngắm bóng mây đưa vạn đại về
Ta sống trong vùng hơi cổ quái
Suốt đời ôm mộng chạy lê thê
 
Giữa cuộc hành trình không chút gió
Lòng ta lại ngập lá vàng bay
Trên con đường nhỏ bò quanh quẩn
Loáng thoáng vầng trăng chết ngậm ngùi
 
Thiên thu ta đứng bên bờ núi
Xây dưới chân xưa bục đá mòn 
Lẩn quẩn trong vòng rào đại sự
Lòng ta luôn có cuộc hành hương
 
Chợt thấy trăm hàng sinh kiếp lạ
Đu đưa quanh chiếc võng hư không
Vỏ đời nứt nẻ mươi năm trước
Nẩy ngược hình ta dưới bóng đêm
 
Quạnh quẽ ba năm trong thánh địa
Làm con ngựa lạc giữa đồng hoang 
Một hôm ánh sáng vừa hiu hắt
Kinh sách ngàn pho chợt võ vàng
 
Lướt thướt tiền thân trôi vạn dặm
Đường xa thiên địa vỡ liên hồi 
Hồn ta tràn ngập rừng tinh tú
Nhoang nhoáng rơi đầy lên tóc tai
 
Trí nhớ nở vàng bông cúc dại
Gá thầm trên gốc Thổ tinh già
Điếu kiều thả xuống lưng chừng núi
Đón đợi vì sao chiếu mệnh xa
 
Nên lúc hay tin phong vũ đến
Lòng ta rung chuyển theo thiên tai
Lom khom chạy khắp miền Nam Cực
Ngợp ngợp trời cao trái rụng đầy
 
Ta đứng xoay vòng trong gió lốc
Mặc tình phương hướng đổ xô về
Một con chim nhỏ reo bờ núi
Như sợ bóng mình tan cõi xa
 
Hôm nay trên ổ muôn năm trước
Nhạn nở âm thầm theo nắng mưa 
Trời đất chạy quanh cây bản mệnh
Ta nằm chờ một hướng sao xưa.
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM 1972
( Thi tập THIÊN THU CA  )
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm