NGÔ NGUYÊN NGHIỂM
 

SUỐT DẶM TRƯỜNG GỞI GIÓ VỀ CỐ XỨ
MANG TRĂNG VÀNG BÊN NHỮNG BÓNG CỜ BAY
 
 
Gió ơi gió đừng thổi rụng những cành mai
Bên hốc núi đã khắc hồn lịch sử
Gió ơi gió trăm năm rồi khách lữ
Về đền thiêng quấn quít bóng tiền nhân
 
Suốt lộ trình thấm thoát gót thanh xuận
Tóc bạc trắng, ngựa vẫn chưa tới đich
Tiếng lục lạc thắm quanh hồn cô tịch
Suốt đời reo bên nỗi nhớ đầy vơi!
 
Gió ơi gió bên những bóng cờ bay
Khe đá nhỏ bỗng chạnh lòng cố xứ
Buổi hành trình có vầng trăng nhỏ
Nửa dặm trường, nửa gởi gió quê xưa...
 
Nửa vầng trăng đuổi bóng xuân thì
Hoa sơn lộ nở đầy trên đá
GIó ơi gió giữ giùm hồn thiên cổ
Bao miếu đền cô tịch giữa biên cương...
 
Nửa vầng trăng cõng gió suốt lộ trình
Tóc bạc trắng, ngựa bao giờ tới đích?
Giữa thiên thu, tiếng trống đồng đã giục
Chiều rơi đầy ráng đỏ cuối chân mây...
 
Cố nhặt giùm những tia nắng cuối ngày
Chắc còn sót lời tổ tiên trong đá
Bên lộ nhỏ, hàng hàng hoa núi nở
Hay hịch truyền bay suốt cõi tử sinh?
 
Gió ơi gió đừng thổi rụng những cành mai
Bên hốc núi đã khắc hồn lịch sử
Suốt dặm trường gởi gió về cố xứ
Mang trâng vàng bên những bóng cờ  bay....
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỂM
(Mùng 1 Tết Canh Tý)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm