NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
Tiếng Gió
Tiễn biệt Phụ thân đi vào cõi nhớ
(Ngày 21 tháng 8 âl 1988)
 
 
Dốc tây sườn núi đá ngổn ngang
Hơn nổ nào còn vương nội cỏ
Hiện trường phảng phất tiếng chim rền
Bốn phía hoa nho phơi thắm đỏ
 
Trung thu sao lạnh tiết mưa bay
Sấm chớp giăng giăng đầy sông Hậu
Đường trăm cây số nhạn bay về
Đáy suối soi mình hồn ứa máu
 
Dẫu biết chiều tà bến tịch dương
Tránh đâu sương khói không phả đất
Mống trời treo vắt tận biên cương
Chở bóng lạc vàng ngựa vun vút
 
Đêm xuống phù dung nở lẻ loi
Thang mây áo nguyệt mờ một cõi
Sóng bủa chân cầu thương bèo trôi
Tăm tắp phương trời, đời mấy lối?
 
Áo gai phết gót, ngọn đèn lu
Le lói nhập hồn sao mới rụng
Cát bụi bay theo gió tung mù
Xa cách nghìn trùng hơi lửa ấm...
 
Con kênh biên giới thật xa xôi
Nỡ chảy thênh thang quanh trí nhớ
Bới giữa tro than tìm lấy hơi
Chỉ thấy gậy già treo góc xó
 
Lãng đãng đàn mây trắng tháng năm
Che ngang vầng trán nên trăng khuyết
Đời thường nào khác bánh xe lăn
Kéo bóng hoàng hôn rơi rả rít
 
Âm thanh rền nát đá đầu bờ
Khe núi mọc đầy hoa thiên tuế
Ngoảnh lại cánh buồm từ cơn mơ
Quầy quã ngược xuôi dòng nhân thế
 
Thương người lạc lõng gió ngàn mây
Đêm tạnh sao giăng quanh dế rí
Trên đỉnh tháp vàng hương còn đây
Gạch rụng mơ hồ lên mộng mị
 
Hôm nay nằm ngủ giữa đồng hoang
Dờn dợn quanh hồn đầy khí núi
Vó câu vỗ cánh lá phơi vàng
Tiễn gót thiên thu về cát bụi
 
Mái trăng hiu hắt còn gác hờ
Ngựa đạp cầu sương chờ cố chủ
Gươm tặng treo lên nhánh cây khô
Nghĩa tận đau lòng cành liễu rũ
 
Đánh rớt bên đời chút đá vàng
Sư tử đành về rừng núi cũ
Bờm vàng chau tiếng hống thênh thang
Cát bụi ngàn năm theo gió hú
 
Bấm tay nhẩm tính chặng đường qua
Dấu chân người đẹp như sử ký
Mong manh sợi khói lã quê nhà
Ráng vàng hừng hực tiếng ngựa hí
 
Đêm trường mới hiểu giọt chiêm bao
Nhểu xuống hồn trăng lời vạn cổ
Đèn nghiêng vách nhỏ bóng bạc đầu
Vi vút ngoài hiên rền tiếng gió...




 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm