NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
Trên Đường Về Quê, Bỗng Nghe
Bản TỐNG TỬU ĐƠN HÙNG TÍN
 
Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc
Hậu lâm nguy bất kiến đệ huynh
Lưỡi gươm đưa đầu rơi trên thảm cỏ
Mà đôi mi còn mấp máy giữa trời xanh
Dù không thương cũng đừng nên hạ thủ
Giết kẻ thù chớ giết bạn sao đành!  (*)
 
Song lang vừa gõ xuống nhịp Xang
Bóng ngựa bỗng đọng quanh đường gió bụi
Ly rượu tiễn giữa hoàng hôn hấp hối
Khiến chạnh lòng suốt quãng đường xa
 
Huyết lệ một bầu sanh tử sá gì
Nào câu nệ nhục vinh bên quốc nạn
Trăm nẻo quan sơn anh hùng mạt vận
Tiếc lầm người như bằng hữu chi giao
 
Câu hoài lang vướng nghẹn nghĩa kim bằng
Nên anh kiệt đậu ngờ phòng tiểu tiết
Thố tử hồ bi nâng ly tiễn biệt
Trả lại đời lòng dạ u minh...
 
Hiểu rằng, đúng câu dưỡng hổ rừng xanh
Trước sau gì lửa nghìn thu, di họa
Xe ngựa vẫn vô tình xuyên quốc lộ
Niềm cô đơn đọng giữa lệ vô thường
Trước, đồng tịch kim bằng cộng lạc
Mà hậu phần, nào thấy bóng đệ huynh!
 
Lưỡi gươm đưa hạ thủ hùng anh
Đường cố xứ vẫn bay đầy tiếng thét
Dừng tay hay hạ thủ, có gì khác biệt
Kẻ cầm gươm mà máu trắng phi thường...
 
Sao gió bụi vẫn bay quanh lời Xự
Hay nhịp Xang rơi suốt nẻo hành trình
Cống Xang Xư, đau lòng vũ trụ
Nên đường vế ăm ắp với Cung Thương
Tiền, đồng tịch kim bằng cộng lạc (Xự)
Hậu nhân tai, bất kiến nghĩa đệ huynh ( Xang)!
 
Chắc rằng, nhân phi nghĩa bất giao
Nên rót cho tràn ly rượu tiễn 
Uống hay không thì cũng đến rồi giờ Ngọ
Đường xa, xe vẫn chạy châp chùng
Lưỡi gươm đưa đầu rơi trên cỏ dại
Mà hàng mi còn lệ đọng trời xanh!
 
( Chiều Thư trang đọc lại bài thơ cũ)
 
   (*) Ý lời cổ nhạc
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm