NGÔ NGUYÊN NGHIỄM

 
Uống Rượu Bên Quán Núi
Có Vách Nghiêng Lơ Lửng Bài Thơ Cổ
 
Góc núi, quán chiều ly rượu trắng
Khách mời mây gió cổ nhân về
Trăm năm giới tuyến đau hồn phách
Lửa chiến tranh tàn, xương cốt khô...
 
Chủ quán đã quen đời thiếu phụ
Trải bao thương hải, cuộc ly phân
Về đây, khoác áo người thôn dã
Quán nhỏ đìu hiu cạnh mộ phần...
 
Khách dựa gốc tre già, ghế đá
Ngó quanh cô độc khóm tường vi
Vách nghiêng lơ lửng bài thơ cổ
Chinh chiến người đi mấy hẹn về?
 
Bàn vong, hờ hững chiếc giày trận
Có nén hương bay một nỗi sầu
Câm lặng giữa từng hàng đá rụng
Hình như, u uẩn còn chôn sâu!
 
Cô hàng cứ rót tràn ly rượu
Đãi khách nhạt nhòe giữa tiếng chim
Lặng lẽ, nắng chiều nghiêng mái tóc
Vàng bay theo vó ngựa xuyên hồn
 
Rượu cạn, lại đầy trong trống vắng
Lạc loài tu hú gọi bên kênh
Núi cao, hồn vẫn cao hơn núi
Nặng gánh giang sơn, bất phục hoàn!
 
Thì ra, giữa khói chiều hiu hắt
Sương phụ chờ nghe tiếng ngựa về
Trăng đã nghiêng bên hàng tháp cổ
Bàn vong giày trận chợt hoang sơ ...
 
Khách cũng lặng câm theo chủ quán
Hình như, u uẩn còn chôn sâu
Vách nghiêng lơ lửng bài thơ cổ
Chất chứa thiên thu, vạn nỗi sầu!
 
Trưa 29/07/2019
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm