NGÔ NGUYÊN NGHIỄM
 
 
VỀ BIÊN CƯƠNG
THĂM LĂNG MIẾU CỐ HƯƠNG
 
Mươi năm chưa trở lại quê hương
BIết có còn không bóng miếu đền
Ẩn khuất bên làn sương bóng núi
Từng hàng đá rụng nát không gian
 
Cổ mộ im lìm đau tổ phụ
Xương tàn hoang dã khói hương bay
Cao cao tiếng hót con chim lạ
Rót lạnh lùng chi giữa đất trời !
 
Lăng miếu ngày xưa đầy ngói rụng
Sân đình danh tướng chợt hoang vu
Nỗi đau vận nước mờ nhân ảnh 
Lạc ngựa nào reo động thiên thu?
 
Thì ra, sương khói có hồn hoang
Thương giáp ai treo trước cổng làng
Phải chăng xương cốt khô đầu núi
Đang nhìn ngơ ngác máu non sông?
 
Voi trận sa lầy giữa chiến trường
Ngóng về chủ tướng mắt rưng rưng
Chiến công đuổi giặc chưa viên mãn
Đành lòng hồn phách gởi ba quân...
 
Linh vật còn đau cơn quốc biến
Ngàn đời phong thổ ngập hoang sơ
Đèn soi sao hết trang sử ký
Núi sông đỏ máu địa dư đồ!
 
Có tiếng vó câu từ muôn kiếp
Đầy trời lục lạc báo tin sang
Giặc tràn biên thổ như châu chấu
Mà hậu đình hoa vẫn cuối sông.
 
Cổ thụ nhiều phen treo roi sắt
Động lòng thiên tướng khóc quê hương
Địa giới ngàn xưa thành trôn ốc
Nội thù đau xót gái Mỵ Nương!
 
Mươi năm trở lại nhìn bóng núi
Bụi hồng vừa giũ góc sơn khê
Nhà ai xóm dưới điêu tàn quá
Mộ phần xao xác giọt sinh ly
 
Người của hôm nay về hoang vắng
Nhang tàn đưa tiễn kẻ hôm qua 
Gió núi giật tung trang sử ký
Tượng thần vong quốc giữa quê nhà!
 
NGÔ NGUYÊN NGHIỄM 
(Thư trang Quang Hạnh, đầu năm 2019)
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Nguyên Nghiễm