NGÔ VĂN CƯ


Coi Như Một Giấc Ta Bà
 
Thôi rồi trăng đã vội tan
Chưa rằm mà đã bẽ bàng cuộc say
Đêm qua cũng ánh trăng này
Gọi trăm năm khép vòng tay đôi mình.
 
Chưa từng là kẻ đa tình
Nụ hôn vội vã bất thình lình run
Để cho em cứ rưng rưng
Để anh đẫm nước như rừng gặp mưa.
 
Đâu cần ếm chú bỏ bùa
Hoa thì lại nở đúng mùa bướm ong
Buồn em giữ lại trong lòng
Niềm vui như khói mãi vòng vèo khoe.
 
Đêm nay trăng ngủ sau hè
Hồn nhiên mà lại bộn bề nỗi ta
Thôi thì trả chuyện hôm qua
Coi như một giấc ta bà thiên thu.
 
Một Ngày Nắng Lạ
 
Một ngày nắng lạ hồn nhiên
Theo xuân về với tháng giêng rực hồng
Rải vàng lên cải trỗ ngồng
Để cho hoa buổi tàn đông gượng cười.
 
Một ngày nắng lạ rong chơi
Lạc chân bước tới nhà người đoan trang
Đắm trong da thịt hiền ngoan
Trầm luân mấy độ giao hoan phiêu bồng.
 
Một ngày nắng lạ sang sông
Bến xưa bỗng trỗ một dòng thơ đau
Gió trăng thả mộng yêu nhau
Về đâu tiếng vó ngựa dàu dàu khua.
 
Một ngày nắng lạ đùa mưa
Bàn chân ai dẫm ngày xưa nát nhừ
Một đời trăm hận có dư
Ngàn năm chiếc bóng xem như chẳng tròn.
 
Một ngày nắng lạ héo hon
Mở trang tình sử vẫn còn thanh tân
Dẫu đời như áng phù vân
Lòng luôn nẩy nụ tầm xuân ngọt ngào.

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư