NGÔ VĂN CƯ
 

Giấc Mơ Tôi
 

Tôi mơ về lại chốn xưa
Lùm tre, bụi chuối, hàng dừa, cây cau…
Mẹ ngồi lặng ở hiên sau
Nhìn con gái nhỏ gội đầu hương chanh.

 

Trời mưa hạt giống hồi sinh
Tiếng chim ríu rít nẩy tình thương yêu
Đồng xanh rợp bóng mây chiều
Để bao ngọn gió bay vèo qua sông.

 

Tôi mơ chị gái có chồng
Một ngày cây cải trỗ ngồng quá giêng
Cha vui nở nụ cười hiền
Đàn em rúc rích ở hiên sau nhà.

 

Lòng tôi mơ rất thật thà
Chìa tay ra níu cái ta thanh bình
Cùng em bên khóm trúc xinh
Nụ hôn chưa nóng giật mình… tỉnh mơ!

Bơi

 

Anh gọi tên em trong chếch choáng cơn say
Nên không thể nào che giấu nổi tình yêu
Và niềm hoan lạc
Hơi rượu cứ nồng nàn trên khuôn ngực
Căng phồng tiếng kêu.

 

Đêm thì thào trong cơn ngủ mê
Vẫn nghe rõ tiếng mèo hoang gào mùa động đực
Con chim đêm chùng tiếng kêu thảng thốt
Cánh dơi bay xé toang mảnh trăng ký ức
Giọng con dế tìm ai mà nỉ non buồn
Hay đang ngợi ca cuộc sống.

 

Chúng ta bơi trong âm thanh
Vàng vọt như bóng đèn đường mất ngủ triền miên
Cũng thu hút được khối con thằn lằn ăn đêm
Thè lưỡi dài như lưỡi hái của thần chết
Chép miệng
Kéo bọn côn trùng thèm ánh sáng vào mộ sâu
Nhưng thể nào cấm được yêu nhau?

 

Ta bơi trong âm thanh
Trong hơi rượu cứ nồng nàn
Trong lối mòn giữa hai bờ sinh tử
Sự sống sẽ hình thành
Bơi!


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư