NGÔ VĂN CƯ
Giáp mặt Với Cô Đơn
Tựa mình vào đêm
Nhìn ngọn gió thổi qua mái tôn như tiếng thở dài
Đêm mộng mị
Tôi chợt mất sạch mọi điều
Còn cố giữ một niềm yên lặng.
Dạt về phía sau lưng là dòng đời sủi bọt
Nỗi mong ước xé tôi thành nhiều mảnh
Trong cơn cuồng nộ bão giông
Em thu nhặt mọi diều
Cất vào những nụ hôn.
Trên cõi đời này tôi sống và yêu em
Một đôi khi
Em thuộc về kẻ khác
Làm trái tim tôi giáp mặt với cô đơn.
Tình yêu dội vào màn đêm
Rơi vào cõi lặng
Nỗi nhớ và sự lãng quên theo tôi dai dẳng
Cùng tôi lang thang.