Núp Dưới Chùa Tự Trào!
Ta ngồi dưới mái hiên chùa
Được sư ông tặng lá bùa đạo gia
Biết chưa thoát cõi ta bà
Mong gì thoát tục xuất gia lánh đời.
Sau lưng vọng một tiếng “ơi”
Là bao nhiêu nỗi rối bời áo cơm
Có bình minh sẽ hoàng hôn
Không buồn vì đã chẳng chồn bước chân.
Cõi người cỏ vẫn mượt xanh
Tìm chi ở cõi ngọt lành… viễn vông!
Thế thôi! Giữa chốn hư không
Thì ta vẫn cứ phiêu bồng an nhiên.
Giữ bùa mà chẳng thành tiên
Không kinh kệ vẫn lòng hiền chân như
Rằng ta là Ngô Văn Cư…
Khà khà khừ khừ…
Chạm Vào Giấc Cũ Thương Yêu
Nắng còn lãng đãng bên hiên
Đã nghe trong gió khúc biền biệt xuân
Bướm ong tiếc bóng phù vân
Lặn trong phù phiếm mà tần ngần bay.
Giật mình mình vẫn mê say
Nhớ nhung xưa nhẹ vòng tay dập dìu
Chạm vào giấc cũ thương yêu
Lòng se se lạnh giữa chiều mùa xuân.
Đâu rồi mộng bóng tùng quân
Giữa chiều đầy nắng ngập ngừng vào đêm
Đối Diện Với Đêm
Cuộc đời như một dòng sông
Ngỡ trôi ra biển, ngỡ không về nguồn
Khi yêu ghét, khi vui buồn
Lênh đênh trong cõi vô thường … một tôi
Dấu chân in khắp nẻo người
Mới hay mình vẫn còn ngồi với đêm !