NGÔ VĂN CƯ


Tôi Lặng Lẽ Thương Tôi
 

Dòng sông lưu dấu bóng mây trôi ngang qua trời
Bình yên một chiều quên nắng mưa dầu dãi
Tuổi thơ tôi vẫn chạy nơi đầu ghềnh cuối bãi
Sân trường lặng yên gốc phượng già nua
Nở những chùm hoa màu lửa
Chạnh lòng giấu tiếng ve kêu.

 

Tôi chưa đi ra khỏi đất nước mình
Chỉ quẩn quanh nơi chôn nhau cắt rốn
Thường nằm trên cỏ mà nghĩ miên man
Có phải phía xa kia là chân trời biền biệt.

 

Biển hát tình ca chỉ dành cho người đi biển
Người trên bờ chỉ nhận tiếng sóng dội vang.

 

Cánh đồng tươi xanh là cho cào cào châu chấu
Ta chỉ chắt chiu bông lúa trĩu vàng.

 

Có lẽ con người ở đâu cũng sống như nhau
Chìm trong thất tình lục dục
Thiên nhiên ở đâu cũng giống như nhau
Đủ độ phì nhiêu
Hoan ca sinh nở

 

Tôi nghĩ miên man và hiểu được ít nhiều
Thì đã gần hết cuộc đời.

 

Tôi thường nằm trên cỏ mà nghĩ miên man
Tôi lặng lẽ thương tôi
Một bóng mây trôi ngang qua đời
Không lưu dấu vết.

Xuyến Chi Trắng Nỗi Đợi Chờ

 

Nở trắng đồng chiều hoa xuyến chi
Một ngày gió đỡ cánh chim di
Màu hoa bình dị không khoe sắc
Khép nép như em tuổi dậy thì.

 

Màu hoa nhuộm trắng cả chiều quê
Trắng cả trời mơ trắng lối về
Người cũ có còn thương nhớ cũ
Đường xưa đơn bóng ánh trăng thề.

 

Đồng vọng mùa sang trong mắt ai
Xuyến chi bỗng dậy nét trang đài
Người yêu tiếng hát lòng còn nhớ
Lời hẹn tương phùng đợi đến mai…

 

Suốt bốn mùa vui trắng bốn mùa
Mặc cho sáng nắng với chiều mưa
Đợi nhau cho bướm xuân ghen tỵ
Người vẫn vời xa đau đớn chưa?


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư