NGÔ VĂN CƯ

 

Bất Chợt Chiều  NHƠN KHÁNH
 
Lãng đãng một chiều Nhơn Khánh
Dặn lòng hẹn đến mùa trăng
Chợt ai cầm tay bối rối
Ngọt ngào kí ức xa xăm.
 
Chợt như bước chân Chiêm nữ
Tung tăng nhịp Áp-sa-ra
Tóc mai bồng bềnh sợi rối
Trĩu lòng một áng mây xa.
 
Lặng lẽ trong chiều vấn vít
Vườn xưa gió thổi gập ghềnh
Khẻ động một miền cổ tích
Khơi dòng hoài niệm sông trăng.
 
Bất chợt trên cầu Phụ Ngọc
Đôi bờ chồi mượt non tơ
Tiếng hát ai mà rạo rực
Cho lòng tôi trải vào thơ.
 
Bài Thơ Viết Ở Vỉa Hè
 
Em mang màu gió lạ
Từ mênh mông miệt vườn
Vòng tay anh bối rối
Nắng Sài Gòn vấn vương.
 
Phố phường người tất bật
Lặng lẽ ta bên nhau
Đang xuân thì ngây ngất
Em về! Anh đi đâu!
 
Đã lỡ câu hò hẹn
Bến mộng buồn hắt hiu
Buồn giăng giăng khắp lối
Ngơ ngẩn ai trong chiều
 
Anh gói tình trong gió
Định mang về miền trung
Gió bay theo đường gió
Tình anh vẫn mịt mùng.
  
Bài Tốc Ký Lan Man
 
Vô tình chạm giọt sương mai
Nghe hoa rơi tiếng thở dài buồn tênh
Lá vờ như vẫn còn đêm
Lao xao với niệm khúc bềnh bồng trôi
 Bao nhiêu là gió chơi vơi
Kéo theo những sợi tơ trời mong manh
Chợt lòng vỡ mộng ngày xanh
Thì thôi mơ ước cũng đành như sương.
 
Chiêm Bao Cuối Ngày
 
Lang thang nhặt bóng chiều rơi
Vờ quên ngọn gió mồ côi ru buồn
Biết không cầm được khói sương
Mặc cho hoa cỏ vô thường xanh xao
Chắt chiu từng chút ước ao
Bỗng nhiên lạc giữa chiêm bao cuối ngày.
 
Chiều Nay Mưa Trắng
 
Còn đâu những chiều mưa gió
Ngọn rau bầm dập sau vườn
Không còn cay cay khói bếp
Một thời rơm rạ quằn lưng.
 
Lênh loang giọt mưa vỡ nát
Trên nền sân trắng xi măng
Tiếng ai ru hời ứ nghẹn
Ngày trôi như khúc ca buồn.
 
Nhìn mưa mà nghe trống vắng
Lòng chùng như dấu chấm than
Chiều nay cơn mưa màu trắng
Giữa quê…bất chợt ngỡ ngàng!

 
 
 


 

  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư