NGÔ VĂN CƯ


Chiều Thăm NÚI BÀ
 
Một chiều phơn phớt tím
Mây núi bồng bềnh trôi
Khách du lòng phơi phới
Ngồi cáp đi lên trời.
 
Cây rừng trôi phía dưới
Ngút tầm mắt mờ sương
Thú rừng đùa khách lạ
Phải chăng đây thiên đường?
 
Bỗng mịt mù nhang khói
Điện Bà khách thành tâm
Rì rầm câu khấn nguyện
Vượt qua nẻo mê lầm…
 
Lòng trần chưa thoát tục
Tìm đến Động Ba Cô
Lại quên câu sắc dục
Miệng khấn thầm Nam mô…
 
Có gì như linh diệu
Trong mênh mông đất trời
Giữa Linh Sơn Thánh Địa
Mà lòng còn thảnh thơi…
 
Cùng Với Đêm Mùa Hạ
 
Nói gì một tiếng đi mùa hạ
Đêm đã buông rồi mượt như nhung
Có tiếng chim xưa rơi từng chặp
Bật lên tiếng dế động muôn trùng.
 
Bụi đã lắng trong chiều rộn rã
Đêm pháo hoa rụng những vì sao
Gió bỗng dịu dàng thôi vật vã
Thở dài một tiếng vọng đêm sâu.
 
Bóng ai xa ngái mờ sương khói
Hàng cây còn dấu mộng yêu đương
Một nửa đời rồi tình đã lỡ
Nhìn tháng ngày qua đếm tiếng buồn.
 
Một mình thức với đêm mùa hạ
Một mình đối mặt với cô đơn
Bao chuyện mất còn chừng đã cũ
Giờ cũng cựa mình lên sắc hương.
 
Rong Chơi Mùa Lá Bay
 

Chiều rớt vào tôi mảnh vỡ
Tuổi xuân đầy mộng trôi dài
Trăm năm tóc mây vẫn thế
Rong chơi suốt mùa lá bay.
 
Ngày đi muộn phiền hiu hắt
Trăng theo mây gió bềnh bồng
Lần khân buổi về buốt nhớ
Phận người chợt thấy như không.
 
Bước chân chưa mòn đá sỏi
Son phấn đã nhàn nhạt môi
Câu thơ vàng hoa năm cũ
Mê cuồng hao khuyết tình tôi.
 
Tháng Tư BÌNH ĐỊNH
 
Tháng tư Bình Định sân đầy nắng
Góc phố bâng khuâng cánh phượng hồng
Sắp đến mùa thi thôi áo trắng
Tan trường chân sáo cứ lông nhông…
 
Tháng tư Bình Định đường nhiều bụi
Quán cóc nhâm nhi chuyện bại thành
Bè bạn bao thằng không trở lại
Giật mình cái thuở mộng công danh.
 
Tháng tư Bình Định trời đầy gió
Gió ở muôn nơi gió đổ về
Gốc rạ chiều vàng khô đợi nước
Nao lòng nhớ mãi một miền quê.
 
Tháng tư Bình Định chao ôi nhớ
Phố xá chen chân rộn tiếng cười
Lòng bỗng men theo câu hát cũ
Quên đời mình quá tuổi hai mươi.

Vì Em Tôi Sống Đời Hơn
 
Tôi vui buồn với riêng tôi
Trái tim đập nhịp bồi hồi cũng riêng
Chỉ đôi bím tóc làm duyên
Mà lòng tôi chẳng hồn nhiên cười đùa.
 
Bây giờ nửa nắng nửa mưa
Nửa phố thị nửa quê mùa… cũng tôi
Người xưa thắt bím xưa rồi
Tôi còn tìm nhặt hương đời đoan trang.
 
Chắp tay cầu nguyện muộn màng
Rằng thưa tôi đã đa đoan làm người!
 

 
  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư