NGÔ VĂN CƯ

 

Cứ Vui Cho Hết Kiếp Người Rồi Thôi
 

Loay hoay giữa cõi trăm năm
Rồi thao thức với những trăn trở buồn
Trên tay cầm bóng vô thường
Nằm nghe gió biển mưa nguồn mà vui.

 

Trả bao nhiêu những ngậm ngùi
Để ta nhận được nụ cười yêu thương
Mon men chi lối thiên đường
Khi còn mắc nợ sắc hương cõi trần.

 

Đời vui, vui được bao lần
Đời buồn, buồn đến bước chân cuối đời
Thôi thì nhìn cuộc rong chơi
Cứ vui cho hết kiếp người… rồi thôi!

 

Gởi Cho Tôi
 

Với mối sầu mang mang
Trong vòm cong suy nghĩ
Nhẫm tính lại cuộc đời
Chưa qua khỏi nỗi vui buồn thế kỷ.

 

Chợt lạc lõng giữa khung trời quen thuộc
Sầu lên men, suy nghĩ cũng lên men
Năm bảy đứa bạn bè sao hiểu được
Lòng hững hờ , lòng những ngỡ thân quen.

 

Chợt cái nhớ ở đâu về xao xác
Những khung trời dịu vợi đến long lanh
Những sợi tóc đã dành nhau nhuốm bạc
Thân phận mình vẫn thế quá mong manh.

 

Tàn đêm lạnh tiếng đàn ai day dức
Cũng đủ lòng ấm lại những bâng quơ
Nhìn lại mình thấy sầu lên tiếng hát
Biết bây giờ giấc mộng vẫn ngu ngơ.

 

Rừng Ơi!
 

Những cánh bướm không bay theo đàn
Men theo con dốc dài và nhỏ
Chấp chới
Như đếm từng hơi thở.

 

Giữa cái nóng nung lá vàng lá đỏ
Dòng sông tuyệt vọng vắt qua trời xanh.

 

Có những đêm mất ngủ triền miên
Bỗng dưng thấy đất trời cũng lạ
Mưa từng cơn mà nắng cứ trượt dài
Như niềm vui thoáng qua mà nỗi buồn dai dẳng
Trời đất và tôi có gì giống nhau chăng!

 

Trong mơ tôi lại thấy đàn bướm bay
Những trưa hè
Cổng nhà ai có tường hoa nở trắng
Cây trên rừng đứng giữa sân nhà phủ bóng
Cổ thụ nẩy lá non
Biệt thự khoe màu diêm dúa
Rừng ửng lên màu máu
Tôi mong manh
Nhìn phía không con người!

 

Đã không còn cây sao gọi là rừng
Không là rừng sẽ không thâm u huyền bí
Không thâm u huyền bí thì lấy gì khám phá
Không khám phá thì không biết thú hoang sống ra sao
Lẽ nào đến khu biệt thự có tường hoa nở trắng kia
Tìm dấu vết của rừng?

 

Tôi băn khoăn loài thú hoang sống nơi đâu
Khi rừng trơ đất đỏ?
Khi rừng trơ đất đỏ
Loài thú hoang sống ra sao?

 

Giữa hai cơn mơ trong những đêm mất ngủ triền miên
Tôi gào lên: Rừng ơi!
Rừng ơi!


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư