NGÔ VĂN CƯ


Hồi Đó
 

Tự nhiên ta nhớ ta hồi đó
Ngoảnh mặt nhìn đã mấy mươi năm
Hình như có đôi lần bật khóc
Cũng đôi lần mơ ước xa xăm.

 

Hồi đó ta quê mùa vụng dại
Giang hồ còn ngại chuyện nổi trôi
Chưa hề dám bước qua bậu cửa
Chỉ ngó mây trời bay ngang thôi.

 

Hồi đó ta vẫn còn trẻ lắm
Chưa biết dối ai chẳng dối mình
Ta cũng có người yêu bé bỏng
Lỡ dỡ bao phen một chuyện tình.

 

Hồi đó ta chưa thành người khác
Chờ hòa vào đám đông ngây thơ
Ngồi bên bè bạn là ca hát
Ngóng thiên đường xa lắc xa lơ.

 

Hồi đó, trời ơi là hồi đó
Đôi mắt ai khờ buổi mù sương
Để ai lạc lối trôi theo gió
Đi hết đời nhau chửa hết đường.

Tháng Năm

 

Tiếng ve giục hoa phượng nở
Tháng năm đỏ thắm sân trường
Ngẩn ngơ áo hồng áo trắng
Nào hay vướng sợi tơ vương
Bóng ai ngập ngừng qua ngõ
Lạc loài đôi mắt tôi thương.

 

Vừa qua một mùa thi cử
Đường em gió phủ tóc mây
Chưa quên dấu chân thon nhỏ
Vẫn còn nhớ một bờ vai
Đâu khúc tình ca ngày ấy
Nhẹ như một tiếng thở dài.

 

Tình vẫn ngóng chờ vô vọng
Tháng năm nhớ dấu em ngồi
Tiếc ngày chơi trò cút bắt
Nụ hôn chưa kịp ngọt môi
Hoa đã phai màu trong vở
Mà còn vương vấn tình tôi.

Nhớ Ngày..Rất Xưa

 

Bất ngờ thấy một tiếng ve
Vướng sợi nắng giữa mùa hè hanh hao
Lưng chừng đất thấp trời cao
Cô đơn mấy nỗi lòng xao xuyến lòng.

 

Nhớ xưa giấu sắc phượng hồng
Trong trang lưu bút mà hong nỗi buồn
Áo em trắng quá mà thương
Đưa tôi về với cội nguồn tuổi thơ.

 

Nhớ xưa.. cái thuở rất xưa
Viết câu mộng ước lời chưa đượm buồn
La đà ngọn gió vấn vương
Chải vào mái tóc em buông giữa chiều.

 

Nhớ ngày vừa mới chớm yêu
Thơ tình nương gió theo diều mà bay
Nhớ hồi tay nắm bàn tay
Tiếng ve, hoa phượng… thành ngày rất xưa!

Bài Thơ Không Đặt Tên

 

Ta chẳng việc gì mà tất bật
Đường đi muôn ngã không mình ta
Thủng thỉnh như sẻ nâu tìm hạt
Vô tư nhìn ký ức lùi xa.

 

Ta đi! Ta đi! Đường bạc phếch
Đích xa hun hút bụi mù trời
Cảnh vật bên đường màu nhạt thếch
Dừng chân! Bốn phía tít mù khơi!

 

Nỗi buồn đi qua không giấu được
Thì hóa thành loài hoa lặng im
Nỗi buồn đi qua không vết xước
Se sắt lòng mình khó đặt tên.


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư