NGÔ VĂN CƯ
 
 

Ở Thành Cổ DIÊN KHÁNH
 

Một buổi chiều xuân ngập nắng
Dẫn về Diên Khánh cổ xưa
Không nghe voi gầm ngựa hí
Giữa bờ cỏ mượt non tơ.

 

Vẫn còn vẹn nguyên màu gạch
Hồng lên một khoảng trời chiều
Chen vào dòng đời xuôi ngược
Mà in một nét cô liêu.

 

Đâu tiếng công thành chiếm đất
Giữa lòng thành cổ bình yên?
Đâu là núi xương sông máu
Muôn dân vun đắp vương quyền?

 

Gặp giữa chiều xuân Diên Khánh
Dấu chân voi ngựa Tây Sơn
Thấp thoáng bóng quân Nguyễn Ánh
Nồi da dân tộc oán hờn.

 

Từng bậc thăng trầm kim cổ
Xóa bao mưu nghiệp dài lâu
Nhưng vẫn thì thầm trong gió
Sức dân còn đó nhiệm mầu…

Tình Ninh Chữ

 

Một ngày ở Ninh Chữ
Gió đèo bòng se sua
Ta chưa quen cái nắng
Giữa một mùa ngóng mưa.

 

Mắt chạm vào điệu múa
Vướng màu rêu tháp xưa
Giữa bộn bề nắng gió
Tiếng ai mềm đong đưa.

 

Đi giữa chiều Ninh Chữ
Nắng như phớt qua đầu
Bao nhiêu là muối trắng
Rựng trên làn da nâu.

 

Trời đổ bao nắng mật
Vào nước biển biếc xanh
Và giàn nho trĩu quả
Mang thêm những ngọt lành.

 

Da nhuộm màu cổ tháp
Mắt chạm nắng ngàn năm
Cho lòng quay quắt nhớ
Một buổi chiều dịu êm…

Lời Của Đá

 

Ta ngồi với đá vô tri
Chợt nghe hình khối thầm thì lời quê.

 

Nghe trong sâu thẳm sơn khê
Tiếng im lặng, tiếng bộn bề núi sông
Nghe trong đồng ruộng mênh mông
Yên bình con sáo sang sông vui cười
Nghe trong từ mỗi cuộc đời
Tình yêu nhân thế bao người tìm nhau.

 

Đá thầm nói với muôn sau
Vô ngôn mà nhuốm nỗi đau nhân tình
Lòng ta thấm đá cũng mềm
Lắng nghe đá nói trước thềm thiên thu.

 


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư