NGÔ VĂN CƯ


Thơ Tình Tháng Tư
 

Râm ran trong cành phượng thắm
Tiếng ve làm rộn sân trường
Chiều thả từ mây sợi nắng
Nhuộm hanh ngọn cỏ bên đường
Hình như tháng tư đã đến
Vo tròn bao nỗi bâng khuâng.

 

Thế là mùa xuân đã hết
Mùa hạ vẫn vời vợi xa
Tình đầu ép vào trang vở
Để cho hờn dỗi nhạt nhòa
Hạ non đã thành xuân muộn
Ngập ngừng nở những nụ hoa.

 

Là em một chiều thật khẽ
Tóc mềm gợi những vấn vương
Anh ngồi bên dòng sông cũ
Nhìn nước chảy vào hoàng hôn
Đành thôi gói bao vụng dại
Thả vào một giấc mơ suông!

Nói Trắng Ra Thì...

 

Tôi vẫn là người của ngày xưa
Một gã mặt ngu ngơ tâm hồn cũ kỹ
Nói trắng phớ ra là con khỉ
Chưa tiến hóa trọn vẹn để thành người.

 

Mỗi buổi sáng tôi nghe khúc nhạc của loài chim
Nhìn những con sâu giấu mình trong cánh hoa sặc sỡ
Đợi mặt trời lột áo khoác đen đúa của đêm
Choàng lên muôn vật ánh sáng của thiên sứ.

 

Đôi lần tôi và cây như chết sững
Khi tiếng thét của con sâu như gõ nhịp
Cho khúc nhạc của loài chim.

 

Tôi cắt những đau thương thành lát mỏng
Xếp chồng vào những ngăn tim
Ngun ngút sâu như vực thẳm
Nhưng tôi cứ an yên
Mặc tiếng reo của quỷ dữ
Chật chội trên lối vào cửa thiên đường.

 

Nói trắng phớ ra tôi vẫn là con khỉ
Giật mình nghe tiếng gió đổi chiều.


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư