NGÔ VĂN CƯ


Tình Yêu Của Tôi
 

Tình yêu của tôi
Là góc sân nhà có viên bi chai giấu mình dưới cỏ
Con chuồn chuồn khoe màu vàng màu đỏ
Tôi thẩn thờ bằng đôi mắt trẻ thơ.

 

Tình yêu của tôi
Là những buổi mang cặp đến trường
Mang theo lời dặn dò của cha mẹ
Vui cùng bạn bè
Học của thầy cô
Bằng tất cả sự non nớt của tuổi thơ

 

Tình yêu của tôi
Là cơi trầu bà tôi thường giữ bên mình
Hình ảnh mẹ tôi soạn hàng vào quang gánh
Cha ra đồng
Hàng tre nghiêng mình trước ngõ
Cỏ mượt non tơ
Tôi tung tăng trên đôi chân trần của tuổi thơ.

 

Tình yêu của tôi
Là những người tôi gặp hàng ngày
Có người đã lấy cắp trái tim tôi
Nhưng tôi yêu họ
Bằng một thứ tình yêu ngây thơ.

 

Nhưng
Tình yêu của tôi
Cũng là sự căm ghét 
Những kẻ rắp tâm xóa sổ cánh chuồn chuồn vàng đỏ
Nhặt lấy viên bi giấu mình trong lá cỏ
Hất đổ cơi trầu
Lật tung quang gánh
Đốn hàng tre trước ngõ
Đổ nắng lên vai cha
Cướp trái tim tôi trên tay người tôi yêu
Làm tuổi thơ tôi hoen ố!

 

Tình yêu của tôi
Là cuốn sách bị vất vào xó tối
Vẫn vẹn nguyên nét chữ
Từng trang ghi hình ảnh tôi
Từ ngày chập chững
Ngẩng mặt nhìn đời
Hát khúc bi ai
Đọc câu hùng tráng…


Cùng Với Đêm Mùa Hạ

 

Nói gì một tiếng đi mùa hạ
Đêm đã buông rồi mượt như nhung
Có tiếng chim xưa rơi từng chặp
Bật lên tiếng dế động muôn trùng.

 

Bụi đã lắng trong chiều rộn rã
Đêm pháo hoa rụng những vì sao
Gió bỗng dịu dàng thôi vật vã
Thở dài một tiếng vọng đêm sâu.

 

Bóng ai xa ngái mờ sương khói
Hàng cây còn dấu mộng yêu đương
Một nửa đời rồi tình đã lỡ
Nhìn tháng ngày qua đếm tiếng buồn.

 

Một mình thức với đêm mùa hạ
Một mình đối mặt với cô đơn
Bao chuyện mất còn chừng đã cũ
Giờ cũng cựa mình lên sắc hương.

Lạc Trong Ẩn Dụ

 

Có một con đường chạy dọc theo nỗi buồn
Trắng ngợp màu hoa xuyến chi
Hát lời buồn buồn cùng gió
Cỏ lau dập dờn cùng tiếng hát thiên di.

 

Cổ thụ không còn lối mà đi
Đứng chôn chân đợi người đến đốn
Rừng thiêng ngàn xưa hóa thành đường lớn
Nghe tàn cát bụi ngẩn ngơ bay.

 

Khi mảnh trăng non khất thực giữa sương dày
Men theo nỗi buồn tìm về nơi xưa cũ
Lạc trong muôn ngàn ẩn dụ
Ta thấy mình bất lực trước trăm năm.


 


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư