NGÔ VĂN CƯ

 

Tự So Sánh
 

Tâm hồn tôi là một cánh rừng
Cây cối tha hồ mọc
Tha hồ tỏa hương
Tha hồ khoe sắc màu
Không theo một trật tự nào
Mà thâm u huyền bí.

 

Nhờ loài chim bản địa
Rộn ràng vui cùng tiếng gió
Nhờ loài chim di cư
Ghé vào hái trái chín mọng vô ưu
Góp thêm tiếng hót
Xóa nỗi cô đơn
Xóa nỗi buồn xuân hạ thu đông!

 

Đôi khi
Tâm hồn tôi chạy theo dấu chân thú lạc rừng
Nuôi niềm khát vọng 
Sống!
Nối lại những giấc mơ
Gãy đổ!
Gom những gốc cây phế phẩm
Chát đắng!
Dò vào ngọn nguồn của dòng sông
Thoi thóp!
Không kịp nhìn bóng mình
Ngày càng teo tóp đợi nụ hôn tử thần!

 

Tôi lắng nghe tiếng chồi non bật nhú
Tiếng chân chú nai con ngơ ngác giữa màn sương
Tiếng muôn ngàn côn trùng trốn trong lá ủ
Tiếng gió thì thào hát khúc bi thương…

 

Bất chợt
Tiếng sấm cuối chân trời trong sắc chiều tù túng
Làm nhòa tiếng người ăn cắp tương lai!

 

Mỗi ngày đi qua cánh rừng tâm hồn tôi
Lại thêm những lối mòn như vết nhăn trên khuôn mặt già nua cũ kỹ
Tôi hồn nhiên đi vào cõi chết
Khát khao một mùa bình yên
Như mỗi đêm về
Những loài côn trùng nhỏ lại bay lên
Và chết trong ánh sáng!

Chuyện Ngày Xưa

 

Một thời cha tôi sống với những tháng năm buồn tẻ
Cùng với những người nông dân chân lấm tay bùn một nắng hai sương
Nên mơ ước được đổi đời
Muốn sống khác với những ngày đang sống
Mệt mỏi cùng con trâu nặng nề kéo cày
Lê chân trên con đường lầy lội suốt mùa mưa
Ngán ngẫm với mái nhà tranh mỗi năm mỗi dột
Mắt mờ dần với ngọn đèn dầu tù mù leo lét
Âm thầm lầm lủi sớm trưa.

 

Bây giờ đã khác ngày xưa
Chiếc máy cày nổ giòn trên cánh đồng có mùi bùn nồng ngai ngái 
Để con trâu thanh thản nhá rơm khô
Những đứa choai choai phóng xe trên con đường bê tông
Thường làm vỡ tan giấc yên bình làng xóm
Những nhà cao tầng lô nhô mọc lên
Che khuất ánh trăng vàng một thuở
Những bóng đèn cao áp hai bên đường
Và ánh đèn màu từ những ngôi nhà
Rực rỡ
Nhưng cha tôi vẫn buồn
Lại nhớ xưa…

 

Cha tôi lại đi tìm một bến quê
Thẩn thờ nghe tiếng côn trùng rụt rè giữa xập xình tiếng nhạc
Tần ngần trước bụi tre sót lại giữa những ngôi nhà tầng
Ngắm trăng non qua ngọn đèn cao áp
Lại buồn và nhớ xưa…

 

Lớp trẻ chúng tôi vẫn phóng xe trên đường
Lạng lách tránh những con trâu chậm chạp
Lại mơ về cuộc sống hiện đại khác
Như cha tôi ngày xưa.


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư