NGÔ VĂN CƯ

 

Uống Rượu Với Chủ Quán
Mà Không Vui

 

Góc quán tềnh toàng nhìn ly rượu
Mang mang mây gió một nỗi sầu
Lặng lẽ góc bàn rơi sợi nắng
Chưa kịp nghiêng mình đã bể dâu

 

Nhìn xa ngọn khói chiều hiu hắt
Lòng êm đến nỗi chợt cảm hoài
Chủ quán hững hờ tay chuốc rượu
Hình như đang nhớ bóng hình ai.

 

Rượu cạn cho lòng thêm trống vắng
Ly đầy lại nhớ chuyện xa xưa
Cô chủ không buồn câu tiễn khách
Hình như đang đợi chuyến sang mùa…

 

Không thể ngồi lỳ trong quán vắng
Màn đêm ngái ngủ đã trên vai
Có cánh phù du tìm ánh sáng
Vẳng nghe trong gió tiếng quan hoài.

 

Quán vắng gió lùa trơ tốc mái
Ta ngồi thẹn mặt với người xưa
Đâu rồi sức trẻ lòng ươm mộng
Cố xứ rộn chân bước ngựa về…

 

Ta cũng u buồn như chủ quán
Nhưng không thổ lộ chuyện riêng tư
Ngựa già đau đáu mơ dũng tướng
Sương phụ lạm bàn chuyện thái hư.

 

Chưa say mà rượu không còn nữa
Lòng bỗng bâng khuâng nén nỗi buồn
Lặng lẽ nhìn trăng soi liếp cửa
Nghe lòng nằng nặng chuyện cố hương…

Lòng Yêu Chưa Cũ

(Viết cho S.)
 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
sẽ được sở hữu những ngày hạnh phúc
cùng toan tính những vụn vặt của đời rất thực
cùng nhau gánh nặng những lo toan
cùng viết nên bản tình ca cuộc sống…

 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
thế mà suốt bao nhiêu năm bặt tăm tin tức
chơi vơi nhìn tuổi trẻ trôi qua
hành trang là nụ hôn đầu
như món nợ tiền kiếp
ngày lạc nhau chân đã bước dần xa…

 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
khi nụ hôn níu ta lại gần nhau hơn
nhưng lại vuột trôi một lời phúc đáp
dẫu niềm tin đã thắp sáng trong đêm
le lói suốt mấy mươi năm
đến thượng đế cũng tỏ lòng ganh tỵ…

 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
sau bao nhiêu năm thao thiết nhớ
thao thiết yêu 
nhưng làm sao có thể
em của tuổi mười tám
anh của tuổi đôi mươi
để mà chờ đợi…

 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
sau những tháng ngày mong mỏi
náo nức gặp người
mà nghe trong niềm rạo rực
đóm lửa hồng âm ỷ đốt ruột gan…

 

Cứ ngỡ ta sẽ là của nhau
khi chúng ta chưa biến mất
vẹn nguyên tình yêu như chưa từng chia cắt
dẫu không còn như xưa
nhưng vẫn muốn nói ngay bây giờ
một câu rất xưa cũ kỹ
tôi yêu em
mãi mãi!


  Trở lại chuyên mục của : Ngô Văn Cư