NGUYỄN NGỌC DANH
Cánh Bướm Mùa Xuân
Áo em đôi cánh bướm vàng
Ngày Xuân bát ngát đôi hàng thơ bay
Rồi em bỏ lại chốn này
Buồn tênh phố núi tỉnh say ta ngồi
Sáng mai quảy gánh lên đồi
Dấu chân ta nhặt hoa rơi bên đường
Vẫn còn ủ lại mùi hương
Trong câu thơ cổ Đoạn Trường Nguyễn Du
Trở về khép cửa nằm tu
Mặc cho phố núi sa mù mưa bay
Thoảng nghe tiếng hạc xa bầy
Gọi em cuối nẻo trăng gầy quán không
Tháng Ba trời sắp hết Xuân
Trẻ còn xúng xính trên sân vui mừng
Có ai trẩy hội đền Hùng
Mang giùm ta chiếc thắt lưng tặng nàng
Bây giờ bên cửa thời gian
Ta ngồi gõ nhịp hỏi tang trống đồng
Đâu rồi dấu vó ngựa hồng ?
Đâu rồi nửa túi kinh luân tặng đời ?
Ấm trà chén cạn chén vơi
Ngày Xuân độc ẩm rót mời nhành mai
Mai sau quá ải trần ai
Hành trang chỉ một chiếc hài trên vai
Chúc Mừng Năm Mới
Xin mời Ông Bà ly trà thiền
Bính Thân năm mới sớm tân niên
Cạn ly để thêm niềm thương nhớ
Nhớ nhà, nhớ nước, nhớ tổ tiên
Mừng tuổi Ba Me chiếc bánh chưng
Lưu lại ngàn xưa thủa Vua Hùng
Lang Liêu hoàng tử trong truyền thuyết
Hiếu đức vuông tròn tình thuỷ chung
Xin biếu Chú Bác nhánh lan vàng
Toả hương dịu ngọt hồn Phương Nam
Kính mong Chú Bác đêm trừ tịch
Khấn nguyện an bình cho giang san
Mừng tuổi cháu con hộp mứt hồng
Cay ngọt tấm lòng của vua Trưng
Vời vợi văn hiến Lê Trần Lý
Ngạo nghễ hồn Việt cuả Quang Trung