NGUYỄN NGỌC DANH
Cành Hoa Tím
Em như cành hoa tím
Thơm mùi nắng quê hương
Ta tiếng chuông giáo đường
Mang mang trời huyễn mộng
Trên nẻo về hư Không
Từ ngoài cõi vô cùng
Tiếng chân ta vang vọng
Xuống trùng trùng cách chia
Hồn ta thành cánh hạc
Về trú động Nam Mai
Đêm nghe tiếng gót hài
Em đi - về với “Ngộ”
Rồi trong từng hơi thở
Trong nhịp đập thời gian
Ta là nắng chiều vàng
Trên ruộng vườn đất mẹ
Người Em Xóm Đạo
Em hỡi nơi này mây trắng bay
Đẹp như thưở ấy dáng em gầy.
Mỗi lần đi lễ không son phấn
Nét đẹp thiên thần nắng lịm say
Thưở ấy trăng tròn- em thơ ngây
Hồi chuông xóm đạo cứ mỗi ngày
Giục em chuẩn bị đi dự lễ
Gió mùa nhiệt đới ào trắng bay.
Chẳng biết tên em.- dáng mỏng manh
Cô gáí xóm đạo quá hiền lành
Tôi thân lính chiến đi chiến trận
Khắp nẻo rừng gìà núí ngàn xanh
Trường Sơn súng trận cứ nổ giòn
Tôi chàng thiếu uý mới lên lon
Thương em xóm đạo thơ ngây qúa
Nét đẹp thiên thần chẳng phấn son.
Chẳng biết ngàn sau trong sách sử
Có còn ghi lại những người con
Xác phơi chiến trận còn trẻ lắm
Tình yêu xóm đạo vẫn sắc son