NGUYỄN NGỌC DANH


Tóc Xưa

Gió nào đùa tóc em bay
Gợi bao nỗi nhớ những ngày xa xăm
Bước em vóc dáng thiên thần
Nên còn ở mãi trên tầng mây trôi.
 
      Dáng Thu

Đường chiều vương lá thu rơi
 Bước chân hoài cổ giữa đời ngổn ngang
Áo em hay nắng lụa vàng
Chờ ai ngơ ngẩn hiên tàng các kinh
 
       Nguyện Thầm

Lang thang phố núi một mình
Bên bờ sương rụng bóng hình mù tăm
Phòng khuya bên khói hương trầm
Chuỗi kinh mầu nhiệm nguyện thầm cho  nhau
 
      Hồn Cổ Thi

Ngại ngùng mở cuốn cổ thư
Nghe chân huyền sử từ xưa hiện về
Hồn trần nửa tỉnh - nửa mê
Em hay sương khói trăng thề ngoài song

  Trở lại chuyên mục của : Nguyễn Ngọc Danh